Phần 8: Khoa cấp cứu

Ảnh minh họa
Đang mải nghĩ về em, chợt tiếng cô y tá vang lên làm tôi bừng tỉnh:
- Em cầm giấy này xuống phòng tài chính và đặt cọc 5 triệu tiền viện phí nhé.
Cái gì? Với một thằng sinh viên như tôi thì làm gì có đủ 5 triệu trong túi lúc này. Tôi hỏi lại:
- 5 triệu cơ à chị?
- Ừ, bạn em phải chụp CT phần đầu xem có bị chấn thương sọ não không, rồi còn xét nghiệm máu, cả nằm điều trị nữa... Đây chỉ là tạm ứng thôi, sau khi chiếu chụp xét nghiệm xong tùy mức độ nặng nhẹ sẽ xét tiếp em ạ.
- Nhưng hiện em không có đủ...
- Thế em gọi cho bố mẹ của bạn xem.
- Cái này...
Tôi ngập ngừng không biết nói sao. Cô y tá nhìn tôi dò xét:
- Thế em có quan hệ như thế nào với bạn này?
- Dạ...
Tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa. Thấy tôi cứ ấp úng mãi, cô y tá nghiêm giọng:
- Không phải người yêu à?
- Vâng...
- Thế em có gọi cho người nhà của bạn được không? Nếu không có ai là người nhà và không đặt cọc viện phí thì bệnh viện rất khó làm việc. Em hiểu không?
Tôi hiểu những điều chị nói. Nhưng giờ tôi chưa biết phải làm như thế nào, bởi số tiền ấy cũng ngoài khả năng của tôi. Mà tôi thì chẳng có số điện thoại của ai trong gia đình em để mà liên lạc. Chợt nghĩ về chiếc điện thoại của em có thể lưu số, tôi vội hỏi:
- Chị cho em mượn điện thoại của Kiều Anh được không?
Chị nhìn tôi dò xét, rồi cũng đưa chiếc điện thoại cho tôi. Tôi mở máy lên... Truy cập danh bạ... Chỉ có duy nhất 1 số điện thoại của tôi. Những tin nhắn đều là nhắn với tôi, danh sách cuộc gọi chỉ có gọi cho tôi, ngoài ra không có gì khác. Có chuyện gì xảy ra với chiếc điện thoại này nhỉ? Tôi lờ mờ đoán ra việc em dùng 2 chiếc điện thoại. Một chiếc dùng riêng với tôi mà thôi. Và đáng buồn là hiện giờ chỉ có chiếc này ở đây. Có lẽ em để quên chiếc kia ở nhà, hay là nó đã bị rơi mất trên đường vào viện? Bảo sao người ta chỉ có thể gọi cho tôi mà thôi. Nhìn vẻ mặt thất vọng của tôi, chị y tá cũng khó xử, hỏi lại tôi:
- Thế em có thay mặt người nhà cho bạn được không?
- Chị đợi em một chút được không, để em hỏi mượn tiền?
- Em cần nhanh lên, bạn em cần phải đi chiếu chụp ngay đấy.
- Vâng.
Tôi bước vội ra ngoài cửa. Nhấc điện thoại lên, tôi gọi cho một số người bạn hỏi vay tiền. Đứa thì ở xa, đứa thì không có đủ. Phải gom 3-4 nơi mới đủ thì chẳng kịp thời gian nữa. Tôi đành cất điện thoại. Vừa đút vào túi thì bị vướng chìa khóa xe. Tôi móc chiếc chìa khóa ra, một ý nghĩ chợt lóe lên... cờ bí thì dí xe... phải, chuẩn luôn!
Tôi phóng xe ra tiệm cầm đồ ở gần bệnh viện. Lần đầu tiên trong đời tôi làm việc này. Với một thằng con trai chỉ biết học như tôi thì việc này thật ngoài sức tưởng tượng. Tôi không biết chiếc xe này cầm được bao nhiêu, nhưng giá mua của nó cũng cỡ gần 40 triệu rồi, mới đi được hơn 1 năm. Xe mẹ mua, đua mẹ đánh, nhưng đem cầm đồ thì chắc không sao. Tôi giả vờ giọng điệu của một kẻ có nhiều kinh nghiệm:
- Anh xem cầm con xe này được bao nhiêu?
- Có giấy tờ không em? hay hàng nhảy?
Tôi chẳng biết "hàng nhảy" là cái gì, chắc đây là một từ chuyên ngành cầm đồ rồi. Nhưng giấy tờ xe thì tôi có. Tôi luôn mang theo đầy đủ để phòng khi bị CSGT hỏi thăm bất ngờ. Thế là tôi xòe ra cho ông chủ tiệm cầm đồ xem. Ông ta nhìn liếc qua một cái, phán như thánh:
- 5 triệu, 1 tháng đóng lãi...
Cái gì? Ổng định giá xe của tôi có 5 triệu thôi à? Không đùa đấy chứ? Tôi hỏi lại:
- Xe chính chủ mà ông anh. Xem lại cho thằng em cái.
Ông kia vẫn không thèm nhìn tôi, bảo:
- Không thì đi chỗ khác em ơi.
Tôi cứ nghĩ ít ra cũng phải được cỡ 10 triệu chứ. Kiểu này đóng viện phí xong thì tôi còn đâu tiền mà làm việc khác. Mà cái thái độ của ông ta như kiểu không cần khách hàng như tôi vậy. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này tôi còn đâu thời gian mà đi chỗ khác. Thôi đành nhắm mắt đưa chân vậy. Tôi gật đầu, ký giấy, nhận tiền rồi chạy thật nhanh vào viện. Trước khi đi tôi còn nhắn nhủ ông chủ tiệm cầm đồ, sợ có vấn đề gì với chiếc xe thì mẹ đánh tôi chết:
- Mấy hôm nữa em chuộc xe đấy.
---
Cả buổi chiều hôm ấy tôi chờ đợi ở trong viện. Chiếu chụp gì mà lâu thế nhỉ? Không biết em có sao không. Bị tai nạn kiểu gì mà chảy máu đầu thế? Vô số câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi mà không có lời đáp. Trên phim người ta hay có cảnh bị tai nạn ở đầu xong mất trí nhớ. Có khi nào em quên tôi luôn không? Nghĩ đến điều này tôi chợt nhớ lại những kỉ niệm từng có trước đây với em... Trong quán trà hoa... bên bờ Hồ Gươm... trên cầu Long Biên... nếu em quên hết những điều đó thì sao nhỉ? Nếu em quên luôn tôi là ai thì sao nhỉ? Chắc là buồn lắm.
Tới gần 5h chiều thì có bác sỹ gọi tôi vào phòng. Em nằm đó trong bộ đồ bệnh nhân, bên cạnh là dây truyền dịch. Miếng băng ở đầu đã được thay, không còn thấy máu nữa. Trên mái tóc em vẫn vương chút máu khô. Khuôn mặt em có vẻ nhợt nhạt. Tôi vội hỏi bác sỹ:
- Tình hình bạn em thế nào vậy bác sỹ?
- Không bị ảnh hưởng tới sọ não. Không có vết tụ máu. Nhưng cần theo dõi một thời gian. Hiện giờ chưa thể kết luận chính xác được.
Tôi chỉ nghe được mấy tiếng "không bị", "không có", cảm thấy như thế chắc cũng không nghiêm trọng. Bác sỹ lúc này hỏi tôi:
- Em có gọi được người nhà của bạn tới không? Bạn này cần nằm viện theo dõi thêm. Phải có người nhà trông chừng ở đây cả đêm đấy.
Tôi bối rối không biết câu trả lời. Im lặng một lát, tôi trả lời:
- Thế em ở lại được không ạ?
Người bác sỹ nhìn tôi rồi hỏi lại:
- Em là bạn như thế nào với bạn ấy?
Tôi lí nhí:
- Bạn trai... chưa chính thức.
- Em cố tìm cách liên lạc với gia đình bạn đi.
Nói xong vị bác sỹ quay lưng bước đi. Trong câu nói ấy không hề nhắc tới việc tôi không được phép ở lại. Có lẽ như vậy cũng là đồng ý rồi ư? Tôi cũng muốn liên lạc với gia đình em lắm chứ, nhưng biết làm cách nào đây?
7h tối, tôi nhắc điện thoại gọi cho mẹ mình:
- Alo.. mẹ ạ? Tối nay con ngủ ở nhà bạn nhé.
- Mày đi đâu suốt cả ngày thế?
- Con đi sinh nhật bạn.
Mẹ nghiêm giọng:
- Chơi gì thâu đêm suốt sáng thế hả?
- Thế nhé mẹ.
- Về bố mày chửi tao kệ đấy.
- Vâng, cảm ơn mẹ.
Tôi biết mẹ thương tôi nên chỉ dám gọi xin phép mẹ, chứ bố tôi chắc chắn không cho phép tôi đi qua đêm như vậy. Dù là con trai, đã đủ tuổi trưởng thành nhưng bố mẹ tôi vẫn quản lý tôi khá kỹ. Trong mắt ông bà tôi vốn là một thằng con ngoan trò giỏi, vậy nên việc đi chơi về muộn là đã quá lắm rồi, đằng này lại là đi chơi qua đêm nữa thì...
Tôi ăn vội đĩa cơm tối trong cartin bệnh viện. Vốn đã biết tiếng về đồ ăn trong viện vừa đắt vừa không ngon, thế mà bây giờ tôi mới được trải nghiệm. Lời đồn quả không sai. Nhưng thôi, biết làm gì khác bây giờ. Tôi không còn xe, không thể đi xa được. Mà tôi cũng không muốn đi xa khỏi đây. Ăn xong tôi liền quay trở lại phòng cấp cứu. Em sẽ nằm ở đây để theo dõi, nếu tỉnh lại thì mới được chuyển sang phòng khác.
Tôi ngồi xuống bên cạnh em. Khoa cấp cứu lúc này cũng vắng hơn một chút. Chỉ còn vài y tá đi qua đi lại. Chiếc quạt trần vù vù trên đầu cố xua đi cái nóng của 1 ngày hè oi bức. Lúc này tôi mới được ngắm kỹ hơn khuôn mặt em. Đôi mắt em nhắm nghiền, hai hốc mắt hơi thâm, có vẻ như là kết quả của nhiều đêm ngủ muộn. Đôi bờ môi nhợt nhạt chẳng còn được tươi tắn như bình thường. Thỉnh thoảng tôi thấy mí mắt em giật nhẹ một cái, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Bàn tay em đặt ngay ngắn trên giường, gắn ống kim truyền. Tôi muốn đưa tay mình ra để nắm lấy tay em mà chẳng dám. Hình ảnh đôi mắt hoen đỏ của em lúc nói: "Mình dừng lại thôi" lại hiện về trong tâm trí. Tôi thì thầm với em:
- Kiều Anh à, anh không dừng lại được nữa rồi.
Chẳng biết em có nghe thấy không, nhưng tôi cảm thấy trong hai khoé mắt mình đầy lên một thứ gì đó chực trào ra...
---
(to be continued)
Hết phần 8
Xem tiếp Phần 9