Phần 9: Báo tin

Hình không liên quan lắm tới truyện :D Thấy đẹp thôi.
Tới khoảng gần 22h thì em bắt đầu có biểu hiện tỉnh. Em mở mắt khe khẽ, cọ cựa cơ thể nhưng khựng lại, tỏ vẻ đau đớn. Đang mải nghịch điện thoại, tôi vội bỏ xuống và nắm lấy tay em:
- Em tỉnh rồi à?
Em không nhìn tôi mà nhìn vào khoảng không phía trước mặt, hỏi vu vơ:
- Đây là đâu?
- Bệnh viện đấy. Em bị tai nạn...
- Anh là ai?
Câu hỏi của em khiến tôi giật thót. Điều tôi lo sợ đã xảy ra ư? Lẽ nào em bị mất trí nhớ? Tim tôi đập thình thịch, nắm chặt lấy tay em:
- Anh Quân đây...
- Á đau... đừng nắm chặt tay em như thế...
- Em không nhớ anh à? Tôi nói mà vẫn chưa buông tay em ra.
Em quay đi, giấu mặt khỏi ánh nhìn của tôi. Cơ thể em khẽ run lên... Tôi ngồi đó, bàng hoàng tới hóa đá. Tôi phải làm gì bây giờ? Hoàn cảnh này còn tệ hơn cả trong những bộ phim Hàn Quốc mà người ta vẫn hay chiếu: một thân một mình, không biết phải làm gì, còn em thì mất...
- Hí hí... á.. đau quá... hí hí...
Tiếng cười của em xé tan dòng suy nghĩ của tôi. Thấy vậy tôi nhổm dậy để ráng nhìn mặt em xem có chuyện gì. Em đang cố nhịn cười mà không được. Hóa ra em giấu mặt đi để không cho tôi biết là em đang cười. Cơ thể em run lên cũng vì em đang buồn cười chứ chẳng phải em khóc hay đau đớn. Cái đồ quỷ này... tôi muốn tét vào mông em một cái quá đi mất. Sau hơn 10 tiếng đồng hồ lo lắng cho em, cuối cùng em lại đem tôi ra đùa cợt thế này đây. Nhưng vì em đang nằm trên giường cấp cứu nên tôi không nỡ, đành nghiêm giọng:
- Anh không thích đùa thế đâu.
Câu nói này có hiệu quả tức thì. Em ngừng cười, quay mặt ra nhìn tôi. Tôi hỏi tiếp:
- Em thấy sao?
- Em thấy anh.
- Đồ khỉ!
Tôi phì cười với câu trả lời của em.Nó khiến trong lòng tôi có một cảm giác hạnh phúc khó tả. Bao nhiêu mệt mỏi, lo lắng dường như tan biến. Nó không phải là việc nhìn thấy đơn thuần bằng mắt, mà em còn có ý nói: 'Lúc em cần anh nhất thì em luôn có anh bên cạnh'. Đúng ra tôi phải được nghe câu này sớm hơn mới phải. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, tôi nhắc lại câu hỏi ban nãy:
- Anh hỏi em cảm thấy cơ thể mình sao rồi. Em bị mất máu nhiều đấy.
- Um.. đau khắp người, hơi choáng nữa..
- Để anh gọi bác sỹ khám cho em nhé.
Em không nói gì, chỉ hơi khẽ gật đầu. Tôi liền chạy ra gần cửa phòng cấp cứu để gọi bác sỹ trực ở đây. Sau khi khám cho em xong, bác sỹ nói:
- Không sao rồi. Bạn em chỉ bị xây xát và choáng thôi. Bây giờ có thể chuyển bạn vào phòng bệnh để theo dõi tiếp nhé. Em đi theo anh để làm thủ tục nhận phòng.
Tôi lon ton đi theo. Phòng bệnh nội trú cách khu cấp cứu một tòa nhà. Người ta bảo em phải nằm viện khoảng 1-2 tuần. Số tiền tạm ứng không đủ vì chưa rõ em có bảo hiểm y tế không, vậy nên họ yêu cầu tôi sáng hôm sau cần mang thẻ bảo hiểm y tế của em tới, hoặc không phải đặt cọc thêm. Tôi vâng dạ, ký giấy bất chấp việc không biết mình sẽ xử lý vụ này thế nào. Em được đưa lên xe đẩy bệnh nhân để di chuyển lên phòng. Sau khi xong xuôi, một chị y tá dặn dò tôi:
- Nếu bạn muốn đi vệ sinh thì em để bạn đi vào cái này nhé.
Chị ta đặt vào tay tôi một cái bô đi tiểu tiện cho người bệnh. Tôi chưa kịp hỏi cách dùng cái này như thế nào thì chị đã biến đi mất dạng. Tôi nhìn em, vẻ mặt nhăn nhó, chỉ tay vào cái bô tiểu. Em nhìn tôi, mặt đỏ lên vì ngượng. Lúc ấy tôi bắt đầu đoán ra vấn đề: Em không tự đi tiểu tiện được. Em phải nằm yên trên giường, và tôi sẽ phải là người phục vụ em việc này. Nghĩ đến đó tôi cũng đỏ mặt lên, cảm giác cứ như tôi là chồng của em vậy.
---
Một lúc sau thì tôi hỏi em:
- Em có muốn báo về gia đình chuyện này không?
Nghe câu hỏi của tôi, em bỗng nhiên tỏ ra hoảng hốt:
- Chết rồi...
- Em đọc số cho anh đi. Anh gọi cho.
- Nhưng mà... Điện thoại em đâu?
- Chỉ có cái này thôi.
Tôi chìa cái điện thoại '1 số liên lạc duy nhất' của em ra.
- Thế cái kia của em đâu?
- Không có. Chắc bị mất rồi.
Em đắn đo một chút rồi nói tiếp:
- Anh gọi cho cái Mai đi. Số này nè...
Em đọc, tôi bấm. Vừa thấy có người bắt máy tôi đã nghe thấy giọng điệu lo lắng của Mai:
- Con kia... Mày đi đâu thế để bố mẹ mày gọi tao suốt...
- Anh Quân đây.
- À.. dạ. Có con Kiều... à con Linh ở đấy không anh?
- Kiều Anh bị tai nạn đang trong viện GTVT từ chiều. Anh đang ở đây chăm sóc.
Dường như Mai đã nhận ra là tôi biết tên em là Kiều Anh rồi. Cô ta hỏi lại:
- Thật ạ? Có làm sao không anh?
- Bị thương ở đầu với ở chân. Chắc phải nằm viện 1 tuần. Em đến đây được không?
- Anh gọi cho bố mẹ nó chưa?
- Em cứ đến đây trước đi. Anh có chuyện muốn nhờ em.
- Dạ.. em đến ngay.
Tắt máy, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 23 giờ. Có vẻ bố mẹ em đang lo lắng cho em lắm. Nếu bố mẹ em tới đây, thấy em trong tình trạng này, lại có một thằng con trai 'chẳng biết ở đâu ra' ở bên cạnh, chắc tôi sẽ là tâm điểm chú ý mất. Nếu như người ở bên cạnh em chỉ là Mai thôi thì bố mẹ em sẽ bớt lo lắng - tôi thầm nghĩ vậy. Đợi Mai đến đây thì tôi sẽ nhờ cô ấy làm người thay thế cho tôi để đối diện với bố mẹ em.
Em bỗng cựa mình, mặt đỏ lên, nói nhỏ với tôi:
- Giúp em đi vệ sinh.
- Bạn em sắp đến rồi...
- Em sắp tè ra đây rồi...
Biết không thể đợi được nữa, tôi đành phải thực hiện điều này thôi. Tôi kéo quần em xuống một chút. Chiếc quần bệnh nhân rộng thùng thình, kéo xuống thật dễ dàng. Em không mặc quần lót. Có lẽ họ đã cắt bỏ hết quần áo của em rồi, bởi em còn bị thương ở chân nữa. Quần áo chắc bị rách và dính máu nên bị bỏ đi. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến việc sẽ tụt quần em ra trong hoàn cảnh này. Thường khi chat sex với em, tôi cũng tưởng tượng được tụt quần em, nhưng hoàn cảnh hoàn toàn khác. Tôi luống cuống đưa chiếc bô tiểu vào dưới mông em, còn tay đỡ lưng em, hơi nâng người lên để em làm việc này dễ dàng hơn. Em bám chặt vào tôi, vất vả, khó khăn lắm mới xong việc. Kéo lại quần cho em xong, tôi cầm chiếc bô tiểu ra ngoài hành lang, tiến tới nhà vệ sinh ở cuối dãy để đổ đi. Thoáng nghe tiếng giường bên cạnh nói chuyện:
- Đấy... xem chồng người ta chăm vợ chưa kìa...
Tôi chỉ biết mỉm cười, ước gì đó là sự thật.
---
Mai tới nơi. Tôi đón cô ta ở cổng bệnh viện rồi dẫn tới phòng em đang nằm. Mai thấy em như vậy thì sốt sắng:
- Mày thấy thế nào rồi?
- Mày nhìn là biết rồi còn gì.
- Bố mẹ mày lo lắm đấy. Hai bác gọi hỏi tao suốt.
- Thế mày bảo sao?
- Tao bảo không biết. Mày đi đâu có nói ai biết đâu. Cả mấy tuần nay mày như người mất hồn ấy.
Vậy là em cũng không vui vẻ gì với việc ngắt liên lạc với tôi. Mấy tuần nay tôi cũng vậy, có chăng là tôi còn có Thúy bên cạnh, còn em thì... Tôi gọi Mai ra ngoài hành lang nói chuyện:
- Um.. Em.. à... Mai ơi, tớ bảo...
Mai biết tôi gặp khó khăn trong việc xưng hô với cô ta như thế nào cho đúng, liền đáp:
- Cứ xưng hô như với Kiều Anh cũng được. Em không để ý chuyện đó đâu.
- Ừ.. anh cảm ơn. Phiền em báo cho bố mẹ Kiều Anh biết chuyện này nhé.
- Sao anh không báo?
- Bố mẹ Kiều Anh không biết anh. Nếu hai bác thấy chỉ có anh ở đây với Kiều Anh thì khó nói lắm...
Tôi bối rối, gãi đầu gãi tai trình bày, mong là Mai hiểu ý của tôi. Cô ta cũng khá thông minh và nhanh nhạy, liền đoán ra ngay:
- Em hiểu rồi. Thế bây giờ anh định thế nào?
- Ý em là sau khi báo 2 bác biết chuyện hả?
- Vâng. Kiểu gì hai bác cũng đến đây ngay sau khi biết tin.
- Chắc anh sẽ không ở đây được. Thế em ở lại đây với Kiều Anh nhé. Nếu hai bác có hỏi thì cứ nói bệnh viện gọi cho em, chứ đừng bảo anh gọi em nhé.
Mai gật đầu đồng ý và nhấc điện thoại lên. Sau đó chúng tôi quay trở lại giường bệnh, báo tin cho em:
- Mai báo cho bố mẹ em biết tin rồi. Hai bác đến bây giờ đấy.
- Vâng...
Vẻ mặt em khá ủ rũ và mệt mỏi. Chắc em bắt đầu thấy sự ảnh hưởng của vết thương lên cơ thể. Thấy vậy tôi nhắc:
- Bác sỹ bảo em phải nằm im, hạn chế vận động đó.
- Vâng, em biết rồi.
- Anh phải về đây, không ở lại lâu hơn được.
Em nhìn tôi, vẻ tiếc nuối hiện rõ lên khuôn mặt. Em định nói gì đó, nhưng tôi ra hiệu đừng nói gì nữa. Chắc em cũng biết tôi không thể ở lại khi bố mẹ em xuất hiện mà. Nên dù em có nói gì cũng chẳng thay đổi được việc này đâu.
Tiếng Mai cất lên như thay lời em muốn nói:
- Nhưng muộn thế này rồi anh định ngủ ở đâu?
- Anh lỡ báo không về nhà rồi. Chắc anh thuê phòng nghỉ ở gần đây...
Tôi nhìn em, nói tiếp:
- ...Rồi sáng mai anh vào sớm với em.
Nghe thế khuôn mặt em trở nên tươi tỉnh hơn một chút. Ánh mắt như muốn cười. Tôi chào tạm biệt em và Mai, nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa, không quên đóng cửa phòng lại. Tôi đứng trước cửa một lúc, chưa vội bước đi. Loáng thoáng nghe thấy tiếng em và Mai trò chuyện:
- Mày có định báo cho anh ấy biết không?
- Thôi... anh ấy chỉ lo lắng thêm chứ có làm được gì đâu...
- Ừ. Mà mấy tháng nữa anh ấy về?
- Gần 5 tháng nữa.
- Thế mày với anh Quân là thế nào?
- ...
Bỗng có tiếng người mở cửa phòng bước ra, tôi vội vã bước đi, chẳng kịp nghe câu trả lời cuối cùng nữa.
---
(to be continued)
Hết phần 9
Xem tiếp Phần 10