[Truyện ngắn] Sao em lại tắt máy - Phần 11 [18+]
Phần 10: Nếu... Phần 11: Lần đầu * * Lưu ý: phần này có đoạn mô tả cảnh quan hệ tình dục một cách chi tiết và trần trụi, đúng...
Phần 11: Lần đầu *
* Lưu ý: phần này có đoạn mô tả cảnh quan hệ tình dục một cách chi tiết và trần trụi, đúng với cái mác 18+ đặt ra xuyên suốt bộ truyện. Vậy nên bạn đọc hết sức cân nhắc khi quyết định đọc. Nếu đọc vui lòng không đánh giá, phán xét tác giả về những ngôn từ được nhắc đến trong bài.
Qua khảo sát và phản hồi từ bạn đọc (comment trong bài viết này) mình quyết định giữ lại nội dung trên, ngoài ra có sửa lại nội dung để mạch truyện rõ ràng và có cảm xúc hơn. Rất cảm ơn sự đóng góp của các bạn!
Nếu em cũng yêu anh thì sao? Câu hỏi của em khiến tôi không biết phải trả lời thế nào nữa. Tôi đứng ngây ra đó nhìn em. Đến lúc này những giọt nước mắt của em đã không còn giữ được nữa, chúng lăn dài trên má. Tôi thấy vậy đành phải lên tiếng:
- Đồ ngốc này. Làm gì có chuyện đó.
Vừa nói tôi vừa đưa tay lên, định lau nước mắt trên má em. Em quay mặt đi, tránh khỏi bàn tay tôi, giọng nói có phần giận dỗi:
- Anh mới ngốc.
- Ừ… anh ngốc... nên anh mới yêu em.
Nói đến đây tôi tiến sát lại gần em hơn. Một tay tôi nắm lấy tay em, còn tay kia giữ lấy bờ vai bé nhỏ của em. Em dường như biết tôi định làm gì nhưng không hề có ý ngăn lại. Tôi ghé sát mặt mình lại gần khuôn mặt em, đặt lên đôi môi em một nụ hôn... Thật khác so với những gì tôi vẫn hay tưởng tượng về nụ hôn đầu, thực tế là tôi có thể cảm nhận được trong đó cả 3 vị: mặn, đắng và ngọt. Mặn của nước mắt, đắng vì tôi có cảm giác mình đang làm một điều sai trái, ngọt vì bờ môi em khiến tôi không sao cưỡng lại được. Tim tôi đập liên hồi, hơi thở gấp gáp... Đôi mắt em thì nhắm lại, khiến hai giọt nước mắt lại trào ra, còn đôi bờ môi thì khẽ mở. Cứ thế tôi để môi mình chạm sâu vào môi em. Lúc thì ngậm lấy vành môi, lúc lại nút nhè nhẹ... Rồi tôi rời em ra, nhưng tay vẫn nắm lấy tay em.
Có lẽ mọi chuyện đến đây là chấm dứt với tôi rồi. Tôi đã vượt qua cái giới hạn mà mình đặt ra ngay từ đầu cho mối quan hệ này, đã nói ra ba tiếng mà mình không nên nói. Nhưng khi tôi vừa dứt lời, gần như ngay lập tức em ôm chầm lấy tôi, vùi mặt vào vai tôi, bật khóc nức nở. Tôi vòng tay ôm lấy em, xoa nhè nhẹ lên lưng như muốn vỗ về. Rồi thật bất ngờ, em lại hôn tôi. Nụ hôn của em nồng nàn và mãnh liệt như một ngọn lửa đang bùng cháy. Đôi bờ môi em, hơi thở của em, cơ thể em... cả bàn tay em nữa... tất cả khiến cho cảm xúc trong tôi cũng bùng cháy dữ dội. Tôi lại ôm chặt lấy em, chặt tới mức không thể sát hơn được nữa. Ngực em ép mạnh vào ngực tôi, còn đôi chân e thì run rẩy, kẹp chặt lấy chân tôi... Em thổn thức:
- Linh yêu Quân...
Dường như trong câu nói này của em có ẩn chứa một điều gì đó. Là Linh chứ không phải Kiều Anh yêu tôi. Trái tim tôi bỗng nhói lên một nỗi đau, rồi từ đó một cảm xúc trào dâng mãnh liệt trong cơ thể tôi. Tôi cũng nhận ra rằng người tôi yêu là Linh mà thôi. Tôi đáp lại lời em một cách ngập ngừng:
- Linh ơi... anh...
- Nói đi anh...
- Anh muốn em.
Dường như em hiểu tôi muốn gì trong câu nói này. Em không hỏi lại tôi muốn cái gì, mà chỉ hỏi một câu khác:
- Ở đây à?
- Đi nhà nghỉ nhé?
- Trốn viện ra ngoài nhà nghỉ ư?
- Ừ..
Em ngập ngừng một chút, rồi mỉm cười với tôi:
- Um.. đi thôi anh...
---
Cánh cửa phòng nghỉ vừa khoá lại, tôi đã ôm chầm lấy em. Hai đôi môi lại tìm đến nhau... cuộn vào nhau say đắm... Dường như chúng tôi đang sống trong thế giới ảo, đang chuẩn bị thực hiện những điều mà hằng đêm vẫn chat với nhau. Cái cảm xúc này không thể khác được. Thay vì những đoạn text, giờ đây tôi cảm nhận được bằng đủ các giác quan của mình. Chúng tôi vừa hôn vừa tiến lại phía chiếc giường. Tôi đè em xuống, chồm lên người em như một con thú vồ mồi. Em không hề ngăn sự cuồng nhiệt của tôi mà trái lại, em còn đưa tay ôm lấy lưng tôi, xoa lên gáy tôi, ấn đầu tôi vào ngực em:
- Hôn em đi...
Tôi vội vã cởi áo em ra... tôi như điên dại vục mặt vào đó mà hôn, mà liếm láp. Đó là thứ tôi đã muốn từ rất lâu rồi, tưởng tượng cùng em biết bao nhiêu đêm rồi, bây giờ những cảm xúc thật sự này khiến tôi không còn tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ điều gì nữa. Tôi cắn mạnh vào bầu ngực em, hằn cả vết răng lên đó:
- Anh yêu em.. Linh ơi...
Em rên lên khe khẽ. Tiếng rên vừa đau đớn vừa thoả mãn. Tay em vò tóc tôi, càng khiến tôi thêm hoang dại. Hai tay tôi ôm trọn bầu ngực của em mà bóp, rồi lát sau tôi đưa một tay xuống, vuốt ve dọc theo cơ thể em. Mỗi khi bàn tay tôi chạm tới đâu, cơ thể em lại uốn éo đến đó. Hơi thở tôi vẫn phả trên ngực em, đầu lưỡi tôi vẫn đảo vòng tròn quanh cái núm hồng hồng. Khi tôi luồn tay vào trong quần em, hai chân em kẹp chặt lại, như không để bàn tay tôi tiến xa hơn. Tôi cố đưa tay xuống sâu hơn một chút.. một chút nữa... rồi những ngón tay tôi cũng cảm nhận được sự ấm nóng và ướt át ở giữa hai chân em. Tôi nghe tiếng em thở hổn hển:
- Anh... cởi quần em ra.. trước chứ...
Có lẽ cơn thèm muốn đã làm tôi quên mất cả điều cơ bản này rồi. Nghe em nói vậy tôi liền rút tay lại, cởi quần em, kéo nó ra khỏi hai chân một cách từ từ. Chân em vẫn còn chưa lành hẳn. Khi chiếc quần vừa tuột xuống khỏi chân em, tôi liền ném chúng xuống đất. Giờ đây em đã hoàn toàn khoả thân dưới cơ thể tôi. Sự kích thích dường như càng dữ dội khi tôi làm vậy. Tôi hôn lên khắp cơ thể em... hôn xuống bụng... xuống đùi... hôn vào khu vực giữa hai chân em. Khi vừa chạm vào thì em rên một tiếng dài đầy thoả mãn. Em kẹp chặt lấy đầu tôi, ấn chặt đầu tôi vào đó... Rồi một lúc sau em lật người tôi lại, để tôi nằm trên giường, còn em thì tụt quần tôi xuống... Em cúi mặt vào đó, còn tôi thì chỉ biết rên siết, đưa tay vò tóc em, dường như không thể chịu nổi sự kích thích mạnh mẽ này được nữa, tôi bắn mạnh một thứ gì đó vào miệng em... Em để yên cho tôi làm vậy. Rồi em nhìn tôi, mỉm cười thật ranh mãnh:
- Chưa xong với Linh đâu...
Em tiếp tục chăm sóc nó, khiến sự ham muốn trong tôi gần như ngay lập tức lại trỗi dậy. Cứ thế chúng tôi quần lấy nhau một lúc nữa... Rồi tôi đè em xuống, để hai chân em kẹp vào người tôi. Tôi giữ chặt tay em, rồi... tôi đưa nó vào. Có lẽ sự trơn ướt của em cũng không đủ để tôi làm việc đó dễ dàng. Nó bị chặn lại một chút. Em hơi nhăn mặt, bảo tôi:
- Từ từ anh.. lâu rồi em không...
Chưa để em nói hết, tôi đã hôn lên môi em. Em há miệng ra đón lấy môi tôi. Tôi đưa lưỡi vào miệng em, cuốn lấy lưỡi em, cuộn qua cuộn lại... Những nụ hôn ướt át đó càng kích thích tôi và em hơn. Tôi cố ấn vào, từng chút, từng chút một. Tôi không nghĩ là nó lại khó khăn đến thế... Rồi...
- Aaaa...
Cứ như tôi phá trinh em vậy. Tôi cảm giác cái ấy của mình hơi đau tức vì sự cọ sát mãnh liệt, còn em thì siết chặt lấy tôi, những ngón tay em bấu chặt vào bắp tay, bờ vai tôi. Tôi có chút hơi lo lắng, hỏi em:
- Em có sao không?
Em rên khe khẽ:
- Tiếp.. đi anh...
Tôi mỉm cười, có vẻ mình lo lắng hơi thừa rồi. Tôi đưa tay mình giữ lấy tay em, ghì chặt xuống giường. Đẩy mông qua lại... từng nhịp.. từng nhịp... Cả hai chúng tôi như chìm vào một thế giới riêng, nơi chỉ có đam mê khoái lạc, không còn vướng bận bất kỳ điều gì trên đời nữa...
---
Chúng tôi quay trở lại viện vào hơn 5h chiều sau hơn 2 tiếng trong nhà nghỉ. Cảm giác trong tôi lúc này thật khác. Nó bình yên và không còn lo nghĩ điều gì nữa. Tôi nhìn em, bắt gặp ánh mắt em cũng đang nhìn tôi. Rồi em cất tiếng:
- Bây giờ em là Kiều Anh rồi nhé. Anh chỉ được gặp Linh như vậy thôi.
- Ừ, anh hiểu.
Tôi và em bước đi mà trong đầu tôi vẫn nhớ tới hình ảnh ban nãy. Những biểu cảm của em, tiếng rên của em, nhớ cả từng hơi thở, những cái siết tay, những lúc hai cơ thể cọ sát... Thật chẳng thể tin được là một cô gái như em lại có sự nóng bỏng, cuồng nhiệt đến thế. Cứ như trong em có hai con người khác nhau vậy. Về tới cửa phòng, chúng tôi gặp Mai đang ngồi trên giường bệnh. Cô ta nhìn tôi và em một lượt, rồi mỉm cười ranh mãnh:
- Hai anh chị vừa đi vui vẻ về đấy à?
Em mỉm cười, cấu nhẹ vào sườn cô bạn, nói khẽ:
- Mày bép xép cái gì đấy?
- Tao đến từ 4h mà không thấy mày đâu. Mày trốn đi đâu thế hả? Lại đi cùng anh Quân nữa?
- Kệ tao. Cấm mày nghĩ linh tinh đấy.
- Ừ... đi mà chẳng rủ bạn gì cả.
- Ê con kia, mày...
Mặt em đỏ bừng, còn Mai thì cười phá lên. Nhìn vẻ mặt hai cô nàng tôi cũng không kiềm được mà bật cười. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy họ cười vui vẻ đến vậy.
---
(to be continued)
Hết phần 11
Xem tiếp Phần 12
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất