Truyện lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên.

Phần 7: Dương Kiều Anh


Chuyện tôi gặp em ở cổng trường chẳng mấy chốc đã tới tai Thúy. Một hôm cô ta gọi tôi ra hỏi chuyện:
- Người Quân hay gặp ở cổng trường là ai vậy?
Tôi vờ như không biết, hỏi dò thêm xem Thúy đã biết tới đâu rồi:
- Gặp lúc nào cơ?
Thúy cao giọng:
- Gặp lúc tan học ấy.
- Ah...
Tôi à lên một tiếng rồi lại im lặng, lảng đi. Thúy hỏi tiếp:
- Bạn gái mới của Quân hả?
Tôi biết không thể né được nữa, đành trả lời:
- Không.
- Vậy hai người gặp nhau làm gì? Quân còn cho cô ta đi cùng xe nữa.
Tôi hỏi lại, cố tình tỏ vẻ khó chịu:
- Việc đó có liên quan gì tới Thúy không?
Thúy không trả lời được, cảm giác câu nói bị nghẹn trong cổ họng. Cô ta hậm hực, quay mặt đi không thèm nhìn tôi nữa. Lúc ấy tôi nói tiếp:
- Chị họ của Quân mới lên Hà Nội học. Hiện đang ở cùng nhà, tiện đường thì Quân đưa về cùng thôi.
Nghe thế Thúy hỏi liền một tràng:
- Chị họ thật sao? Học cùng trường luôn á? Lớp nào thế?
Rõ là tôi bịa ra thế mà Thúy cũng tin. Mà tôi cũng chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Vậy nên tôi không trả lời nữa, lẳng lặng rời đi. Thúy nhìn theo tôi, vẻ mặt bớt cau có nhưng vẫn đầy hoài nghi.
---
Đã hơn hai tháng kể từ đêm trên cầu Long Biên, mối quan hệ giữa tôi và em ngày càng sâu đậm. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, không chỉ ban ngày mà có khi cả buổi tối nữa. Cảm giác bên em lúc này thật khác so với ban đầu. Có lúc em nhìn tôi mà nhớ về anh ta, có lúc em lại nhìn tôi với ánh mắt khác. Tôi chẳng biết giờ đây tôi với em là gì của nhau nữa. Dường như cái vỏ bọc "người thay thế" đang dần bị xé bỏ, để một thứ gì đó khác lạ đang ngày một lớn lên. Tôi nhận ra rõ điều ấy, bởi cả trong cách cư xử của tôi với em cũng khác. Tôi bắt đầu thấy khó chịu với việc em nhắc đến anh ta khi đi bên cạnh tôi, tới những nơi mà trước đây em và anh ta thường tới. Tôi không nói ra với em được bởi chính tôi tình nguyện làm điều đó. Nhưng tôi chẳng thể ngăn được những cảm xúc ấy phát ra một cách tự nhiên. Tôi muốn em nhìn tôi bằng ánh nhìn khác, như cái cách em nhìn tôi trên cầu Long Biên.
Dù tôi không nói thì em vẫn cảm nhận được. Em vốn là một cô gái tinh tế mà. Những thay đổi nhỏ nhặt trong thái độ, hành động của tôi không qua được mắt em. Một lần đi chơi cùng nhau, thấy tôi ngồi bên em mà chẳng nói gì, em hỏi:
- Quân đang nghĩ gì vậy?
- Không có gì.
Tôi gạt đi, bởi những điều này nói ra thật không tốt chút nào. Có lẽ tôi nên im lặng thì hơn. Nhưng dường như em đã đoán ra:
- 6 tháng nữa là anh ấy về rồi.
- Ừ.
- Quân đừng nghĩ lung tung đấy nhé.
- Um... có gì đâu. Linh cũng đừng nghĩ lung tung.
- Quân biết Linh nghĩ gì mà lung tung?
- Hì, nói thế thôi. Tại dạo gần đây thấy Linh hơi khác.
Em lặng im không nói, chỉ cúi mặt xuống. Tôi cũng không nói thêm nữa, hướng mắt nhìn xa xăm. Im lặng một lúc lâu, tôi bất ngờ lên tiếng:
- Hay mình dừng lại đi Linh.
Em không nói gì, chỉ thoáng giật mình khi nghe tôi nói đến điều đó. Tôi nói tiếp:
- Cứ tiếp tục thế này Quân sợ là Quân yêu Linh thật đấy.
Em vẫn im lặng. Tôi đã dừng lại để tạo khoảng thời gian cho em lên tiếng, nhưng không, em không hề đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Mặt em vẫn cúi xuống, ánh mắt nhìn vào đôi giày. Cứ như trên giày của em có khắc câu trả lời vậy. Tôi không đợi được nữa, nói tiếp:
- Quân xin lỗi... Quân không muốn làm người thay thế ai nữa.
Những lời nói nặng trĩu, phải khó khăn lắm tôi mới đưa ra được khỏi miệng mình. Đàn ông nói được mà chẳng làm được, thật là mất mặt. Nói xong câu đó tôi lặng im, chẳng dám nói thêm điều gì nữa.
Linh thì thầm, dù giọng nói rất nhỏ nhưng vì không gian quá im lặng nên tôi vẫn nghe thấy được:
- Cũng phải.
Giờ đến lượt tôi im lặng. Em quay sang tôi, cất tiếng hỏi:
- Quân với bạn cùng lớp thế nào rồi?
- Ai cơ?
- Bạn gì tên Thúy thì phải. Hôm trước cô ấy gặp Linh ở cổng trường Quân.
- Thế có nói chuyện gì không?
- Cô ấy hỏi Linh là gì với Quân.
- Linh bảo sao?
- Là bạn.
- Chỉ là bạn thôi à?
Trong âm điệu của tôi có chút cay đắng. Linh mỉm cười, nhưng nụ cười chẳng được tươi:
- Quân muốn là gì? 
Tôi quay mặt đi, không trả lời được. Có cái gì đó nghẹn đắng trong cổ họng tôi.
- Cô ấy thật sự thích Quân đấy.
- Ừ, chắc thế.
- Cô ấy hợp với Quân lắm. Không như Linh...
Tôi nổi cáu, lầm rầm trong miệng:
- Hợp cái gì mà hợp.
Linh nhìn tôi. Em hơi bất ngờ khi thấy thái độ của tôi có phần gay gắt như vậy. Em định nói gì đó, nhưng chợt dừng lại... Em chùng xuống, lại cúi mặt xuống đất. Trong một giây phút tôi nghe tiếng em thì thầm điều gì đó:
- Anh đã hứa...
Tôi hứa cái gì với em đâu? Thực sự trong từ điển của tôi không có từ "Anh hứa". Chỉ toàn là em nghĩ, em bảo là "anh hứa rồi đấy nhé" mà thôi, chứ tôi có nói vậy đâu. Bây giờ tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Tôi muốn dừng lại, chấm dứt tình trạng này. Bởi tôi sợ, sợ rằng nếu không dừng lại bây giờ, tôi sẽ chẳng thể nào dừng lại được nữa. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất rồi...
Một lúc sau em đứng dậy, hai mắt đỏ hoe, nhưng giọng nói lại rành rọt:
- Mình dừng lại thôi.
Cứ như em vừa ném vào bụng tôi một quả tạ. Thay vì cảm giác nghẹn đắng trong cổ, giờ tôi thấy trống rỗng. Một cảm giác mông lung, vô định, cứ như một cái máy tính đang được reset để cài lại Win vậy. Tôi cũng đứng dậy, nhìn em mà chẳng dám ôm em. Sau đó tôi quay lưng, bước ra phía xe máy đang dựng ở đằng sau. Tôi nổ máy... Em ngồi lên xe, giữ một khoảng cách nhất định. Khoảng cách ấy cỡ 20 cm, nhưng sao tôi thấy nó thật xa xôi, có lẽ còn dài hơn cả cây cầu Long Biên. Có lẽ đây là lần cuối chúng tôi bên nhau - tôi thầm nghĩ rồi vít mạnh tay ga, chiếc xe lao đi, mang theo hai tâm hồn nặng trĩu.
---
Cả tuần sau đó em ko liên lạc với tôi nữa, dù ngay cả trong thế giới ảo. Tôi thử gọi cho em nhưng em ko nhấc máy. Tôi nhắn tin em cũng không trả lời. Dù đã nghĩ tới tình huống này nhưng sao tôi thấy đường đột quá. Tôi muốn hỏi xem em thế nào, có nhớ tôi như tôi đang nhớ em không, nhưng chợt nghĩ nếu em nhấc máy chắc gì tôi đã nói được như thế. Chính tôi đã đề nghị điều này mà. Em đã chấp nhận lời đề nghị của tôi, thế thì liên lạc với nhau cũng để làm gì đâu. Có chăng là mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi chưa kịp thích nghi mà thôi.
Tôi bắt đầu gặp Thúy nhiều hơn. Có lẽ là đây là cách tốt nhất để tôi có thể nhanh chóng quên em đi. Thúy vui mừng ra mặt. Thật là trớ trêu, giờ tôi lại đem Thúy ra làm người thay thế cho em. Nhìn hình ảnh của Thúy, tôi lại thấy chính mình trong đó. Giờ tôi có thể hiểu được một phần cảm giác của em rồi. Khi trong lòng mình đang hướng tới một người khác thì thật khó để có tình cảm với người thay thế. Nhưng tôi đã làm được việc "thật khó" ấy. Chính vì vậy mà tôi phải dừng lại.
Hôm ấy tôi có hẹn cùng Thúy đi chơi. Khi hai người đang đi trên đường thì tôi có điện thoại gọi tới. Là số của em. Sao em lại chủ động gọi tôi nhỉ, lại vào lúc này nữa chứ? Vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia đã nói:
- Alo... anh Quân phải không ạ?
Tôi thấy giọng nói ở đầu bên kia không phải của em thì ngạc nhiên:
- Ừ.. mà ai đấy?
- Anh có phải người nhà của chị Kiều Anh không ạ?
Tại sao lại có người hỏi tôi như vậy? Kiều Anh là ai? Tôi có quen ai tên là Kiều Anh đâu nhỉ? Tôi bối rối không biết phải trả lời ra sao nữa. Trong giọng điệu của họ có chút gấp gáp, rồi không đợi tôi xác nhận câu trả lời, giọng nói tiếp tục vang lên:
- Chị Kiều Anh bị tai nạn đang nằm ở khoa cấp cứu bệnh viện GTVT. Nếu anh là người nhà của chị Kiều Anh thì đến ngay nhé.
Nếu em định đùa tôi bằng cách này để khiến tôi lo lắng thì không được đâu. Tôi hỏi lại với giọng dứt khoát.
- Ai đang nói vậy? 
- Em là y tá khoa cấp cứu của bệnh viện. Chị Kiều Anh được đưa vào đây một mình, em mở máy của chị thì chỉ thấy số của anh. Anh có đúng là người quen của chị Kiều Anh không ạ?
Giọng nói bên kia có vẻ nghiêm túc, không hề có chút gì là đùa bỡn tôi. Cả cái cách họ hỏi lại tôi nữa, cứ như kiểu họ nghĩ tôi là một thằng vô tâm vậy. Tôi bỗng giật mình. Linh không phải tên thật của em. Em chưa bao giờ cho tôi biết tên thật của em là gì. Nếu là đùa thì đúng ra phải nói là "chị Linh" chứ nhỉ, còn nói là Kiều Anh thì làm sao tôi biết được. Khi nhận ra điều này tim tôi bỗng đập mạnh trong lồng ngực, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi lạnh gáy. Tôi vội bảo Thúy:
- Tớ có việc gấp. Người nhà bị tai nạn. Để dịp khác mình đi chơi nhé.
Tôi dừng xe lại, gọi Taxi cho Thúy về, còn mình phi xe như bay vào bệnh viện. Thấy thái độ hốt hoảng của tôi, Thúy cũng tỏ ra lo lắng và không bắt bẻ tôi về việc bỏ rơi cô nàng giữa đường nữa.
Tới bệnh viện, tôi vứt vội xe vào trong bãi gửi, chạy thật nhanh vào khoa cấp cứu. Tại đó một đám đông đang tụ tập. Tôi cố chen vào trong. Gặp một cô y tá từ phòng cấp cứu đi ra, tôi vội hỏi:
- Chị ơi, em là người nhà của Kiều Anh. Kiều Anh đâu rồi chị?
Cô ta nhìn tôi trong 3 giây như để xác minh, rồi cô ấy quay lưng lại, mở cửa phòng, dẫn tôi vào. Ở đó tôi thấy một cô gái đang nằm trên cáng, đầu cuốn băng trắng, những vệt máu đỏ thấm đẫm ra băng, vương trên tóc, trên áo. Tôi bàng hoàng... đúng là em rồi... Em nằm im, bất động. Không biết em có nhận ra là tôi đang đứng trước mặt em không. Tôi đứng chết chân ở đó, không rời mắt khỏi em được. Trong lòng tôi trào dâng một nỗi sợ mà tôi không dám nghĩ tới. Cô y tá kéo tay tôi và nói:
- Em qua đây làm thủ tục nhập viện ngay cho bạn nhé.
Tôi bước đi trong vô thức, với đôi chân run run. Tôi phải làm gì bây giờ? một thân một mình, tiền thì không có nhiều, thủ tục nhập viện gồm những gì tôi cũng không biết. Nhưng tôi không thể bỏ chạy lúc này được, bởi giờ phút này, ngay tại đây, tôi là người thân duy nhất của em. Ít nhất thì bây giờ tôi đã biết họ tên đầy đủ của em rồi, Dương Kiều Anh ạ. Nắm chặt trong tay chiếc chứng minh thư của em còn đang dính máu, tôi tự nhủ bằng mọi giá tôi cũng sẽ ở bên em, không để em rời khỏi tay tôi một lần nào nữa.
---
(to be continued)
Hết phần 7
Xem tiếp Phần 8
---
Đôi lời tâm sự của tác giả:
Khi mới bắt đầu bộ truyện này mình không nghĩ là có thể viết dài như thế. Tổng cộng 7 phần đầu đã tới gần 60 phút đọc rồi. Mặc dù toàn bộ những tình tiết trong truyện là bịa 100% nhưng không hiểu sao mình lại tưởng tượng ra nó một cách chi tiết đến như vậy. Có lẽ là do bị ám ảnh bởi bài hát mà mình luôn nhắc đến ở đầu các bài viết. Phần 7 mình đã viết ngay khi xong phần 3 cơ, nhưng thấy sẽ thật khó để hiểu rõ được những biến đổi tâm lý trong 2 nhân vật chính. Bởi nó cần diễn ra thật chậm và thật tự nhiên mới có thể thuyết phục bạn đọc được. Dự kiến lúc đầu mình định viết toàn bộ câu chuyện trong 5 phần thôi, nhưng tới nay là phần 7 rồi thì câu chuyện mới thực sự bắt đầu. Phần kết của bộ truyện mình cũng đã viết ra rồi, chỉ chờ ngày đăng lên thôi. Hẳn khi bạn nghe bài hát đã có thể đoán được kết thúc của truyện rồi. Nếu bạn không muốn đọc một bi kịch thì... well, dừng ở đây thôi. Còn nếu bạn quyết định đọc tiếp thì hy vọng bạn đủ dũng cảm để đọc đến hết. Bởi ngay bản thân tác giả cũng phải dũng cảm lắm mới dám chắp bút để viết ra một câu chuyện buồn đến vậy. Lúc đầu cũng chỉ định viết cho chính mình đọc thôi (vì có có rất nhiều thứ khiến bạn đọc khó chịu: tình dục, ngoại tình, tự tử...), nhưng sau khi cân nhắc và nói giảm, nói tránh đi nhiều tình tiết thì mình đã quyết định public câu chuyện. Mong là bạn đọc sẽ đón nhận nó một cách thoải mái, đừng đánh giá bất cứ điều gì. Bởi đây chỉ hoàn toàn là do tác giả vẽ ra trong trí tưởng tượng mà thôi.