img_0
Em ah,
Mấy nay em có khỏe không?
Những ngày làm việc đầu tiên của năm mới với em thế nào? Mong rằng em đang có một sự khởi đầu thật tươi sáng cho năm nay :D
Anh thì bận túi bụi.
Chuyến công tác đầu năm sang Ld thành công tốt đẹp, ấn tượng nhất với việc 'bị tát cho tỉnh cả người' - ai ai ở cái nơi phồn hoa đất chật người đông ấy cũng nhanh nhạy, cũng linh hoạt đến ngỡ ngàng, thật khiến cho cái ông già 33 ở nơi nhà quê này cảm thấy ngượng ngùng với sự bình chân như vại của mình quá mà. Nhưng đó có lẽ cũng là một sự chuẩn bị cần thiết, để hiểu rằng năm nay không phải năm của những nghỉ ngơi, mà anh sẽ phải thực sự tập trung vào những dự định và kế hoạch của mình.
The Londoners (phụ trách ảnh: Phạm Google)
The Londoners (phụ trách ảnh: Phạm Google)
Về lại cái mảnh đất yên bình thì cũng là lúc kỳ học bắt đầu. Đứng lớp, công việc nghiên cứu chính, rồi cả chuẩn bị hồ sơ bắt đầu lại một quá trình xin việc, mọi thứ cứ cuốn anh đi.
Vậy mà em biết không, Tiệm ông Andy lại đắt khách đến chóng mặt mới chết chứ. Ngày thấy làm không hết việc mà đêm đêm lại còn phải thắp nến chong đèn ngồi viết thư.
Nhưng chẳng hiểu sao, anh cảm thấy rất vui khi nhận được những bức thư ấy. Đôi lúc là những trăn trở khó khăn, những nghĩ suy về Khắc Kỷ, nhưng có khi chỉ là những tâm tình chuyện kể. Đọc chúng, có cái gì đó của một sự ấm áp chân thành, khiến cốc trà thảo dược bên cạnh chẳng cần cho mật ong cũng thấy ngọt rồi (làm đỡ hẳn cả nỗi lo bệnh tiểu đường). Đùa chứ, phải nói thực sự những bức thư ấy khiến anh thấy ấm lòng lắm, để có thêm động lực mà bước tiếp trong cuộc đời này.
À, để kể cho em nghe. Chiều hôm qua trong buổi sinh hoạt CLB, có 2 người khá thú vị đến tham dự lần đầu với bọn anh. Một là William, một ông chú tầm 50 60, nhìn mặt đã thấy toát lên sự từng trải dạn dày. Nhưng điều đặc biệt là chú dẫn đến cùng một cô bé mới hơn 20 tên Ksenia, thực ra là mentee của chú trong một chương trình mentoring về career development. Cô bé người Ukraine, có chất giọng cực kỳ trong trẻo, nhưng vì chưa thạo tiếng Anh nên nói còn bị ngắc ngứ và khá run. Chẳng hiểu sao anh thấy vui lắm. Anh thích cái cách ông chú William, thay vì ngồi một chỗ chỉ tay hướng cô đến thứ này thứ nọ, chính ông đã đi cùng cô, và lên sân khấu nói trước cô, để cô có thể học theo và có màn giới thiệu bản thân với nhóm. Và có lẽ chính vì vậy mà dù khá run nhưng Ksenia cũng vẫn tham dự cả 2 vòng nói, mặc cho việc chưa có kinh nghiệm trên sân khấu (ngôn ngữ cơ thể còn ngượng, tiếng Anh lập bập), nhưng cô vẫn cố truyền đạt cái ý rất hay là ở UK rất nhiều người học đại học khi đã lớn tuổi (26, 30), thay vì ngay lập tức vào đại học ở tuổi 18 như một sự bắt buộc và chưa biết mình thích gì (topic của cô là: Going to uni/college is not necessary anymore).
Chẳng hiểu sao, mọi thứ cứ như muốn hướng anh đến một điều: nhất định phải tìm được cho mình một người mentor trong năm nay.
Vì mentoring vẫn cực kỳ quan trọng mà, đúng không em?
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Anh H
Và một bài nhạc nhẹ nhàng cho buổi tối chủ nhật của em: