[BẠN KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI DUY NHẤT]
Dạo gần đây tôi suy nghĩ khá nhiều. Thực ra thì tôi lúc nào cũng nghĩ nhiều nhưng gần đây nó nhiều hơn đợt trước. Vấn đề là bởi vì...

Dạo gần đây tôi suy nghĩ khá nhiều. Thực ra thì tôi lúc nào cũng nghĩ nhiều nhưng gần đây nó nhiều hơn đợt trước. Vấn đề là bởi vì tôi gặp gỡ nhiều người hơn và được nghe nhiều câu chuyện hơn. Và rồi tôi nhận ra, những người xung quanh mình đều có một điểm chung
Họ đều cô đơn.
Nhưng tại sao lại thế? Tại sao chúng ta lại cô đơn? Tại sao lại cô đơn giữa dòng đời tấp nập?
Đây là tôi, một thanh niên tuổi 24 đầy hoài bão và một tương lai đang hé mở. Trên đây tôi có nhiều tên, Gạo, Bọ, Đạt... Nhưng khi về đến nhà, ngồi trong căn phòng của chính mình, tôi là tôi, một đứa tuổi đôi mươi đang lạc giữa tuổi của sự non nớt chớm trưởng thành. Tôi có đời tư và có những câu chuyện không bao giờ để ai biết. Và đó là cái khiến tôi đau đáu hàng đêm. Mình kể ra thì mình sẽ trở thành người thế nào? Thực sự thì không nói ra sẽ không làm hại ai, không ảnh hưởng đến ai và không làm thiệt ai. Nhưng nếu không nói thì những suy nghĩ đó sẽ ăn mòn bản thân, nó sẽ khiến mình đắm vào cái vực sâu của sự kì vọng, thất vọng, tuyệt vọng, lo lắng, căng thẳng và dần kéo đến sự trầm cảm.
Và tôi không phải người duy nhất.
Hôm trước về quê ăn cưới thằng em họ, tôi có gặp lại ông anh họ của mình. Hơn nhau 1 tuổi nhưng giờ đã có vợ và con. Hai anh em cách nhau hơn 300km nên cũng chả có mấy cơ hội gặp nhau. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên hai anh em thực sự chia sẻ được những câu chuyện chưa từng kể với ai. Thực sự thì hơn nhau có 1 tuổi nhưng những tâm sự của người đã có vợ con khác với người sống độc thân nhiều. Ngoài tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn và hàng tá những mối lo cận kề khác, họ còn mối lo về con, về tương lai của con, về chuyện vợ chồng, về chuyện cha mẹ hai bên... Và tất nhiên, những câu chuyện đó không thể nào cứ ai cũng kể được. Nó cần phải được dành cho một ai đó đáng tin một chút, vô hại một chút để khi chia sẻ xong sẽ không ai bị hại. Nhưng không nói ra thì nó sẽ ăn mòn bản thân, nó sẽ khiến mình đắm vào cái vực sâu của sự kì vọng, thất vọng, tuyệt vọng, lo âu, lo lắng, căng thăng và dần kéo đến sự trầm cảm.
Nhưng anh tôi không phải người duy nhất.
Ngoài kia có hàng tá người khác cũng có vợ, có con ở tuổi chưa lớn mà cũng chả non này. Nhưng họ đâu có tìm được đến nhau? Họ cũng như anh tôi, lạc giữa một rừng người mà chả nói chuyện được với ai. Và thế là những lo âu đó cứ giằng xé và dần dần khiến mình mất đi con người mà mình từng có.
Chia sẻ với nhau cũng khó lắm, để cho một ai biết chuyện của mình thực sự rất khó. Lòng tin giờ đây chỉ được đong đếm bằng số gian khổ trải qua cùng nhau chứ không thể nào dùng thời gian để đánh giá được. Đôi bạn thân 15 năm bên nhau bỗng một ngày cầm dao chém nhau chỉ vì vài đồng bạc. Hai anh bạn tình cờ va phải nhau trên đường trở thành tri kỉ khi tâm sự với nhau bên ghế nhựa và trà đá. Trong cái thời mạng xã hội đi lên và mọi thứ đều bị số hóa, chúng ta tin tưởng vào người lạ nhiều hơn là người quen và cô lập hơn với thế giới.
Chúng ta cô đơn vì đó là lựa chọn an toàn và nó không làm hại ai. Không phải bạn, không phải người yêu, không phải người thân và không phải mình. Chúng ta không chia sẻ với ai vì không muốn làm phiền ai, không muốn để mình rơi vào thế khó. Chúng ta không dám chia sẻ với ai vì không muốn thể hiện mình yếu đuối. Chúng ta cứ thế giữ kín con người mình trong một cái bọc của "Sự mạnh mẽ" mà vô tình khiến mình chết dần bên trong.
Đã ai đang vui cười la ó với bạn bè xong về nhà chợt bật khóc khi nhìn thấy 4 bức tường trống rỗng chưa? Đã ai từng chạy khắp thành phố làm việc lên làm việc xuống đến kiệt sức chỉ để đêm ngủ được chưa?
Tôi dám cá rằng đã có ít nhất 10 người quanh đây đã từng thế. Và thêm cả tôi nữa là 11. Vậy tại sao chúng ta không tìm được đến nhau? Tại sao chúng ta vẫn đang cô đơn?
Tại sao từ những cái nhỏ như việc đang bị ốm, không đủ sức ra ngoài mua thuốc uống chúng ta không nghĩ đến việc gọi cho bạn thân mà lại nghĩ đến việc kệ đó cho đến khi khỏe rồi ra ngoài? Tại sao số bạn trên Facebook lên đến hàng ngàn mà lúc nước mắt rơi và bầu tâm sự nặng trĩu lại không tìm được ai để chia sẻ? Tại sao giờ đây các mối quan hệ nó lại "ảo" đến thế?

Càng cố tỏ ra mạnh mẽ chúng ta càng yếu đuối. Càng cố bảo vệ những người xung quanh chúng ta càng chết dần chết mòn. Xung quanh tôi trong 2 năm trở lại đây đã có đến 4 vụ tự tử và một trong số đó là người thân của tôi. Tất cả chỉ bởi vì chúng ta không thể nào mở lòng mình ra được.
Tôi ước gì mình đã có thể kết nối với họ, chia sẻ với họ những điều họ đang giấu kín và mình cũng đang đau đáu hàng đêm. Nhưng giờ mà ước thì đã quá muộn rồi. Đây cũng là lý do vì sao tôi bắt đầu viết trên đây, để mình có nơi để nói ra những cái mình đang giữ trong lòng. Để chí ít, mình không bị rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng.
Trước kia tôi từng tin rằng con trai trong tuổi trưởng thành là không được phép có cảm xúc. Chúng ta chỉ được phép sống như một cái máy in tiền. Ngủ dậy đi kiếm tiền, về nhà và ngủ, hôm sau lại tiếp tục. Cảm xúc dành cho phái đẹp vì cảm xúc khiến họ đẹp. Đàn ông chỉ cần làm tròn trách nhiệm của mình, một người cha, một người chồng mạnh mẽ cứng cáp để gánh vác được tất cả. Ôi tôi đã sai đến mức nào...
Hãy gọi điện cho bạn bè, hãy chia sẻ, hãy tâm sự, hãy nói ra những cái mình đang giữ trong lòng. Kể cả họ không hiểu, kể cả họ không tiếp nhận được, ít nhất mình cũng đã có đủ dũng cảm để nói ra. Nếu một người không được thì hai người, hai không được thì ba, ba không thì bốn. Kể cả họ có dùng nó để làm hại mình thì ít nhất mình cũng lọc được đống bạn quanh mình. Sàng lọc ra, để có được một người thực sự đáng tin, hãy giữ họ bên mình, hãy chia sẻ, hãy cởi mở, đừng tự bọc kín mình trong một cái vỏ bọc có tên là "mạnh mẽ".
Tôi viết bài này sau khi đã tâm sự với một người bạn mới, một người mà tôi đã chủ động kết nối sau khi thấy họ bình luận trong một post của tôi gần đây. Câu chuyện của anh ta và tôi có phần tương đồng và khiến tôi nhận ra chúng ta không hề cô đơn trong thế giới này. Vì thế, tôi cũng mong các bạn cũng sẽ làm điều tương tự với nhau, hãy tìm đến nhau, ít nhất trong phần bình luận hoặc khi chia sẻ với nhau, đừng để bị lạc nhau. Trong thế giới này cái đau nhất là cái cô đơn giữa chốn đông người đó.
Bạn không phải người duy nhất đâu, hãy tin tôi đi.
Vì tôi cũng chả khác gì bạn đâu.
PEACE!
Các bài viết khác
Các bạn có thể theo dõi mình tại:
► YOUTUBE

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
ste_hc
Thường những hanh niên mới lớn luôn tự huyễn hoặc bị xã hội nhào nặn rằng mình là man, ko đc yếu đuối như chị em phụ nữ, nhưng kì thực phụ nữ, ở khía cạnh nào đó , đôi khi họ mạnh mẽ hơn cánh đàn ông chúng ta, hãy xem cách họ chịu đựng, vượt qua những biến cố trong cuộc đời sẽ thấy.
Có thể là mình hiểu sai nhưng cá nhân mình ko nghĩ rằng nên nhấc điện thoại hoặc inbox với n người như cách mà tác giả chỉ ra vì nhiều khi nó chẳng mấy tác dụng và đôi lúc có hại cho mình nữa. Có lẽ chúng ta nên làm sâu sắc thêm các quan hệ cũ hoặc tìm thêm những mối quan hệ mới, bởi lẽ chúng ta ko cô đơn.
- Báo cáo

Magic Sky
Dự là sẽ có một bài viết về các thể loại người cần tránh xa khi muốn tâm sự :))
- Báo cáo
ste_hc
Mình ko giỏi viết lách nên bài này chắc chờ ai đó viết thôi. Duy một điều chắc chắn là mình ko nằm trong top " cần tránh xa" .
- Báo cáo

haind_2nd
mình cũng cảm thấy nói ra với một người mình đã tin tưởng, một quan hệ cũ là tốt nhất, nhưng mình nghĩ ý tác giả là hãy chia sẻ chuyện đó với những người mình "có lẽ" có thể tin tưởng được, vì nếu chỉ chia sẻ với 1 người thì cũng hơi khổ cho người ấy, quan hệ mới cũng tốt, quan hệ cũ cũng tốt, những người "có lẽ" có thể tin tưởng cũng tốt
- Báo cáo

_noibinhyen
Có lẽ tôi cũng giống bạn, cũng cô đơn, nhưng khác ở chỗ, dù làm đủ mọi cách, tôi vẫn thấy mình cô đơn. Như kiểu nó phải vậy vậy.
Tôi cũng từng khép mình không chia sẻ, cố tỏ ra mình mạnh mẽ...
nhưng ngay cả khi đem chuyện mình chia sẻ với người khác, tôi lại càng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Giờ tôi không dám ép mình, buồn thì tôi khóc, vui tôi cười. Tâm trạng dở dở ương ương tôi đem hết để trên mặt. Tôi biết cô đơn nó theo mình rồi, tôi không trốn, sống với nó thôi.
- Báo cáo

Yobio175
Omg... same feelings 💙💙💙
- Báo cáo

_noibinhyen

- Báo cáo

Đạt Rojo
Công nhận là khi cô đơn, hay mệt mỏi mà có người bạn sẵn sàng ngồi tâm sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Như e chẳng hạn, cách đây 1 tháng, e có trải qua một cú sốc khá lớn, cũng may là có vài người bạn thân thiết ngồi lắng nghe, được nói hết ra những gì ấm ức trong lòng. Nhờ thế mà e tránh được việc đi làm những cái điên rồ . Thật may mắn khi có những người bạn sẵn sàng bên mình lúc khó khăn nhất. Bài này truyền cảm hứng cho e rất nhiều. Cám ơn ad

- Báo cáo

Vi Rùa
Tôi cx từng vậy.
- Báo cáo

Andy Luong

Tdn có ny xinh công việc ổn tương lai triển vọng lại được lên đây ca thán thế nhở.
(1 thanh niên ế cô đơn tự kỷ gato sau khi đọc bài đã viết dòng trên nhé không phải chính tôi nhé)
Còn chính tôi, ôm ông người anh em. Tôi thích cách viết của ông lắm. Bài này hay, hay lắm ông ạ.
- Báo cáo

Tragtrag

Ôi anh bạn ơi, cuộc đời đâu đơn giản đến mức bạn nhìn bên ngoài hoàn hảo ra sao thì bên trong nó cũng như vậy?
- Báo cáo

Andy Luong

Ôi cô bạn ơi, thế thì phức tạp thật á
đơn giản cho đời nó thanh thản có phải hay hơn không 


- Báo cáo

Tragtrag

Đời ko đơn giản chỉ vì bạn nghĩ nó đơn giản =))
- Báo cáo

Quang Minh Vũ
bản thân tôi cũng cảm thấy như ông, và tôi tin là cũng có rất nhiều người cảm thấy như chúng ta. Không chia sẻ hay không thể chia sẻ được với ai, để mặc những nỗi buồn và những áp lực dần dần gặm nhấm mình. Người thần kinh yếu, hoặc những người không tìm được cách để vui lên dần dần sẽ thành trầm cảm. thậm chí tệ hơn là tự tử vì...mệt quá rồi
- Báo cáo