Vì bài review quá cảm hứng của con bé Châu Vũ - toanlasach, mình quyết định đọc lại Namiya ngay thay vì để đến sang năm theo đúng kế hoạch. Quả là một quyết định đúng đắn. Ngày cuối năm, còn gì bằng được chìm vào thế giới của những điều ảo tưởng mơ hồ mà sao lại có thể mang đến nhiều niềm tin và hy vọng đến vậy!
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Có lẽ điểm ấn tượng đầu tiên của Namiya đến từ những trăn trở của người viết thư nhờ tiệm tư vấn - những trăn trở rất đời thường mà có lẽ mỗi người đọc đều có thể kết nối với chính cuộc sống của mình: từ câu chuyện nên theo đuổi đam mê hay về kế nghiệp phụ đỡ cha mẹ, đến những mâu thuẫn vụn vỡ trong tình cảm gia đình với cha mẹ, hay về một định hướng cho con đường tương lai, với trăn trở liệu có nên theo một công việc lắm thị phi khi bản thân đang rất cần có tiền, rất cần có được sự độc lập về kinh tế.
Những trăn trở ấy cứ từng chút, từng chút kéo người đọc vào mạch truyện, vào cái cảm xúc rối ren, hoang mang mà chắc chẳng mấy xa lạ trong cuộc đời này.
Để rồi được làm ấm lòng, làm dịu lại những hoang mang bởi một ông già chân thành và tận tâm, hiểu được tầm quan trọng của việc lắng nghe người khác:
“Không thể phớt lờ tiếng lòng của người khác được”
Lần đọc này, đoạn trích ấn tượng nhất với mình là về cách ông Namiya đã cố đặt mình vào hoàn cảnh của một người phụ nữ gửi thư xin tư vấn, khi cô trót lỡ mang thai cùng một người đàn ông đã có gia đình.
"Câu trả lời rõ như ban ngày rồi. Chỉ còn cách bỏ cái thai thôi. Làm gì còn câu trả lời nào khác." Ông Yuji khịt khịt mũi rồi gãi phía sau tai. "Thật sai lầm khi đi hỏi con." "Là sao, bố nói thế có ý gì?" Ông Yuji liền bĩu môi ngán ngẩm, tay gõ cộp cộp lên phong bì của người xin tư vấn. "Chỉ còn cách bỏ cái thai thôi. Làm gì có câu trả lời nào khác. Đến con mà cũng nói vậy. Việc đó thì người nhờ tư vấn hẳn đã nghĩ tới đầu tiên rồi. Con không hiểu là vì vậy nên cô ấy mới phải trăn trở sao?" Trước lời chỉ trích sắc bén của bố, Takayuki chỉ biết im lặng. “Bố nói đúng”. "Thôi nào." Ông Yuji nói tiếp. "Người này viết là cô ấy biết nên bỏ cái thai đi. Cô không mong người đàn ông sẽ chịu trách nhiệm, cô ấy cũng nhận thức rõ phụ nữ nuôi con một mình sẽ rất vất vả. Biết vậy nhưng cô ấy không thể từ bỏ mong muốn được sinh con, không thể nghĩ tới việc phá bỏ cái thai … Vì theo lời cô ấy thì đây có lẽ là cơ hội cuối cùng." "Cuối cùng?" "Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ có con nữa. Trước đây cô ấy đã từng kết hôn, vì mãi không có con nên cô ấy đi khám và được biết cơ địa mình khó sinh con. Bác sĩ còn bảo cô ấy là nên từ bỏ hy vọng có con đi. Cũng bởi lý do này mà đời sống vợ chồng không suôn sẻ." "Nghĩa là bị vô sinh à..." "Tóm lại hoàn cảnh là như thế, với cô ấy đây là cơ hội cuối cùng. Nghe đến đây chắc con cũng hiểu không thể trả lời đơn giản là chỉ còn cách bỏ cái thai đi phải không?" Takayuki uống cạn bia trong cốc rồi với tay lấy chai bia. "Con hiểu điều bố nói, nhưng chẳng phải vẫn nên từ bỏ ý định sinh con sao? Tội nghiệp đứa bé lắm. Chắc chắn sẽ vất vả đấy." "Cô ấy viết là đã chuẩn bị tinh thần rồi." "Kể cả thế đi nữa." Rót bia vào cốc xong, Takayuki ngẩng lên. "Nhưng như thế thì chẳng có vẻ gì là nhờ tư vấn hết. Cô ấy nói vậy tức là muốn sinh con rồi. Bố có trả lời thế nào cũng chẳng can hệ gì đâu." Ông Yuji gật đầu. "Có lẽ vậy." "Có lẽ gì cơ ạ..." "Sau nhiều năm đọc các thư nhờ tư vấn, bố đã hiểu ra một điều. Đó là đa số các trường hợp người nhờ tư vấn đã có sẵn câu trả lời. Họ nhờ tư vấn chẳng qua chỉ muốn xác nhận điều đó là đúng mà thôi. Vì thế có những người sau khi đọc thư hồi âm thì lại gửi thư đến tiếp. Có lẽ vì nội dung thư hồi âm khác với những gì họ đang nghĩ." Takayuki uống bia rồi khẽ nhăn mặt. "Chuyện phiền hà vậy mà bố cũng theo được bao nhiêu năm." "Việc này cũng là giúp người đấy. Phiền hà nên mới có ý nghĩa." "Bố đúng là thích mua việc. Nhưng mà, nếu đúng như bố nói thì đâu cần nghĩ làm gì cho mệt. Người ta đã muốn sinh con thì bố chỉ việc viết hãy cố gắng để sinh ra đứa con khỏe mạnh, thế thôi." Nghe vậy, ông Yuji nhìn mặt cậu con trai, môi ông trề ra và chậm rãi lắc đầu. "Con vẫn chẳng hiểu gì cả. Đành là mong muốn muốn sinh con của cô ấy thể hiện rất rõ trong bức thư. Nhưng vấn đề ở chỗ, tình cảm và lý trí là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Rất có thể cô ấy viết bức thư này khi quyết tâm đi bỏ cái thai vì hiểu là chỉ còn cách đó, cho dù rất khao khát có con. Nếu vậy câu trả lời hãy sinh con đi sẽ có tác dụng ngược lại, càng khiến cô ấy đau khổ hơn." Takayuki đưa ngón tay day day thái dương. Anh bắt đầu thấy đau đầu. "Nếu là con thì con sẽ viết cô muốn làm gì thì làm." "Con không phải lo, chẳng ai nhờ con giải đáp đâu. Bố chỉ muốn con hiểu được tâm lý người nhờ tư vấn qua những gì họ viết thôi." Ông Yuji lại khoanh tay.
Chẳng hiểu sao, nó khiến mình nghĩ rất nhiều đến sự đồng cảm, thứ mình tin chỉ có khi chúng ta có thể thực sự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, để cảm nhận những trăn trở, lo lắng, cảm xúc của họ.
Nhưng, điểm nổi bật hơn trong Namiya, là cái kết nối kỳ lạ của thời gian, khiến, một cách không thể ngờ, vai trò tư vấn lại được đặt vào tay ba đứa kẻ trộm, với một phong cách tư vấn hoàn toàn khác biệt.
Để từ đó làm nổi bật lên thông điệp:
Cách thức tư vấn đâu có gì quan trọng. Điều quan trọng chỉ là sự chân thành mong muốn giúp đỡ người khác mà thôi.
Nhưng, có lẽ quan trọng nhất, "Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya" là một cuốn sách thật đẹp về những sợi chỉ mỏng manh vô hình nối kết người với người trong cái thế giới tưởng chừng như quá ngẫu nhiên và vô tình này.
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Để khi gấp sách lại, ta có thể mỉm cười và có thêm chút niềm tin đón chào năm mới 2023 sắp sang.
Cùng bức thư cuối cùng của ông Namiya:  
"Gửi người vô danh, Ông già này đã suy nghĩ rất nhiều về lý do bạn cất công gửi tới một tờ giấy trắng. Đây chắc chắn là một chuyện lớn, tôi không thể trả lời bừa được. Sau khi vận dụng hết cái đầu già cỗi này, tôi hiểu bức thư này có nghĩa là 'không có bản đồ'. Nếu ví những người nhờ tôi tư vấn là kẻ lạc đường thì phần đông trong số họ ở tình trạng có bản đồ nhưng không chịu xem hoặc không biết vị trí hiện tại của mình. Nhưng có lẽ bạn không thuộc loại nào trong hai loại này. Bản đồ của bạn vẫn còn là tờ giấy trắng. Bạn đang ở trong tình trạng dù rất muốn quyết định đích đến nhưng lại không biết đường đi nằm ở đâu. Bản đồ là giấy trắng thì dĩ nhiên lúng túng rồi. Ai cũng sẽ thấy mất phương hướng. Nhưng bạn hãy thử thay đổi cách nhìn. Vì còn là giấy trắng nên bạn có thể vẽ bất kỳ bản đồ nào. Tất cả là tùy ở bạn. Mọi thứ đều tự do, khả năng là vô tận. Điều này thật tuyệt. Tôi mong bạn hãy tin vào bản thân và cháy hết mình với cuộc đời. Tôi nghĩ là mình sẽ không còn viết thư trả lời tư vấn nữa. Cảm ơn bạn đã cho tôi một câu hỏi hóc búa nhưng tuyệt vời vào thời điểm cuối cùng này. Tiệm tạp hóa Namiya."
P.s. Và một lời đề nghị nho nhỏ: vì một điểm chung khá bất ngờ: giống ông Namiya, mình cũng đã có một lỗi lầm thời trai trẻ mà đến giờ vẫn thấy day dứt không nguôi, nên có lẽ mình sẽ để ngỏ một lời ở đây cho "tiệm tạp hóa ông Andy" nhé. Nếu khi nào thực sự cần, bạn có thể cân nhắc và gửi băn khoăn của bạn vào địa chỉ này: [email protected]. Dù biết chắc sẽ chẳng thể làm tốt như ông Namiya, nhưng có một điều mình đảm bảo được, đó là mình sẽ trả lời bằng cả tấm lòng.

Chúc mọi người một năm mới 2023 thật ... Perfect nhé!