Em ah,

Em có khỏe không?

6 giờ chiều, anh đặt dấu chấm hết cho một ngày làm việc. Không phải vì không có sức để cày tiếp, nhưng mấy hôm nay tâm trạng anh không tốt, và đúng là những lúc thế này thì khả năng cố gắng cũng sẽ giảm đi khá nhiều. Lý do thì là vì thời gian lockdown ở đây mới được thông báo sẽ kéo dài thêm 2 3 tháng nữa, và cũng bởi anh mới đến lịch nghe lại bài lecture "You and your career" của Dr Richard W. Hamming. Dù biết rõ nó là một trong những bài nói quan trọng nhất cho sự nghiệp, thì cảm giác vẫn hơi buồn vì sự mông lung của bản thân ở thời điểm này.

Tắt mấy file Word với Stata, anh quay sang Youtube, muốn nghe vài bài nhạc nhẹ nhàng cho thoải mái đầu óc trước khi ra ngoài dạo bộ. Nghĩ một lúc tự dưng hình ảnh Mã Điều của Sing my song Tàu gợi lại trong tâm trí, có lẽ bởi chất dân ca trong bài hát của ông. Điều thú vị là bên cạnh bài "Đồ ngốc" mà anh đã nghe đến thuộc lời, thì lần này Youtube đưa thêm bài "Thu hoạch" mà chả hiểu sao anh chưa một lần nghe.

Và kết quả là vừa nghe mắt anh vừa ươn ướt, cũng khổ thân nút replay. Bài hát không thực sự trôi chảy, nhạc cũng không thật đặc sắc, nhưng đúng như ông giám khảo Lưu Hoan nhận xét, đó là thứ âm nhạc từ tấm lòng, nó giản dị, mà lại có sức mạnh không thể nào cản được.

Anh hiểu chứ, ở đời này, sẽ luôn còn đó những cuộc hôn nhân tính toán, và cả những đứa trẻ ra đời chỉ do một sự cố mà thôi. Nhưng anh vẫn tin rằng với hầu hết những người đàn ông trên thế giới này, khoảnh khắc lần đầu tiên được nghe con mình khóc, được bế nó trên tay, một cách nâng niu, gượng gạo, chắc chắn sẽ là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời!
Con à! Con là tinh hoa của tạo hóa!
Con khóc lúc chào đời ...
Đón nhận giọt nước mắt vui sướng của cha!
A Dreamer