"Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng...."
Người yêu tôi là người Công Giáo, và anh có thói quen cầu nguyện trước khi say ngủ. Tôi đã nhìn anh làm dấu mỗi đêm, và không ngừng cảm thấy một sự mâu thuẫn đáng yêu của anh giữa việc cầu nguyện và chuyện chúng tôi vừa làm xong. Rất nhiều lần rồi.

Anh chưa bao giờ coi "Malena-Mối tình đầu của tôi" à? Dù hơi khập khiễng nhưng tôi rất đồng cảm với nam chính trong đó ấy: "Sau này, tôi đã quen nhiều cô gái và họ vẫn hay hỏi tôi có yêu họ không, tuy nhiên, có duy nhất một người chưa bao giờ hỏi câu đó cả. Đó chính là Malena-mối tình đầu của tôi". Tại sao anh lại làm khó tôi với một câu hỏi ngớ ngẩn vậy nhỉ? 

Em sẽ đi theo niềm tin Tôn giáo của chồng mình. À ừ, em là một cô gái đọc sách mang tư tưởng con gái theo chồng vẫn là đều tốt. Nhưng ai mà biết được nhỉ, anh ôm tôi ngủ vào tháng thứ 2 mà chúng tôi quen nhau. Câu trả lời đó của tôi có khiến anh nghĩ về mối quan hệ này như một điều gì nghiêm túc hơn trong tương lai không? Khi anh hỏi câu hỏi đó, anh đang nghĩ về chúng tôi như một tương lai à?

Như vầy, như kia là như nào thì tùy độ đen thui của các bạn vậy. Tôi chỉ nói ở đây như một điều tôi nghĩ là nên làm, tìm hiểu sở  thích của người mình yêu, trong những chuyện như thế này. Tâm lý học đã chỉ ra não và trym người đàn ông có cấu tạo giống nhau mà nhỉ? ủa không phải à? thế thì nên có nghiên cứu nào đó chỉ ra chuyện đó đi chứ nhỉ =)))

"Thì mình sinh thôi"
Tôi: nghi ngờ + lịch sự = "à, vấn đề không nằm ở anh đâu, ý em là em vẫn chưa tự tin lắm về việc mình nên làm mẹ". 
Tôi có đủ tài chính để chăm sóc một đứa trẻ, dù có người đàn ông hay không. Nhưng tôi biết tôi không đủ kiến thức và sự vững chãi bình ổn. 
Sau này biết mẹ tôi, anh bảo: "em à, như mẹ em nói, chúng ta đều đã lớn cả rồi."

Bằng cách nào đó, anh thu xếp rất nhanh một góc nhỏ yên bình trong trái tim tôi. Dù những tháng đầu yêu nhau, tôi hành xử ngang trái, biến mất không liên lạc, khó hiểu và có *nhiều* chút bất cần với anh. Anh là tập hợp của nhiều điều bất ngờ an lành nho nhỏ. Tôi nói với anh mọi thứ về quá khứ và gia đình tôi, đưa anh về nhà giới thiệu với ba mẹ. "Cháu là người đầu tiên con bé đưa về" mẹ tôi nói. Tôi thấy anh cười, cả bó rau trong tay anh cũng tươi tắn hơn bình thường nữa.

hahaa, mặc quần jean áo thun bình thường thôi, ba mẹ anh không quen nhìn con gái mặc váy đâu! ừ đấy, nhưng màu tóc của em cũng không hợp để ra mắt phụ huynh học sinh gì cả này ....

Cảm ơn đã nấu cơm cho anh mỗi ngày. 
Chuyện đó đâu quan trọng
Nó quan trọng với anh.

Anh hỏi tôi sau khi tối qua lôi chiếc quạt thông gió trong phòng tôi ra lau bụi, chỉ vì sáng tôi nói với anh là tôi ngủ bị mệt trong phòng mình. Tôi biết thế nào gọi là một "healthy relationship", và tôi nói với anh rằng từ lúc yêu anh, tôi hiểu được như thế nào là yêu đương trong an lành. Thứ cảm giác mà tôi có với anh không giống như bất cứ cuốn sách nào về tình yêu miêu tả, điều khiến tôi cảm thấy thật lạ lẫm dù có đọc bao nhiêu thứ. Mà, ai có thể tả được nhỉ. 
Cảm xúc lúc yêu nhau...