Đôi lời tâm sự:
Khi thực hiện Series này mình đã suy nghĩ rất nhiều: nên viết những gì, nên bắt đầu từ đâu, diễn biến ra sao, kết thúc thế nào, mỗi phần có ý nghĩa gì... Khi viết về công việc, học hành, sự nghiệp thì rất dễ dàng. Nhưng như thế không diễn tả hết những gì mình thực sự muốn nói. Có nhiều sai lầm đã không được nhắc đến hoặc nói giảm, nói tắt đi rất nhiều qua các phần trước. Đúng là việc học hỏi từ sai lầm đôi khi có giá trị hơn nhiều so với việc học từ những bước đi đúng. Chắc hẳn nhiều bạn khi đọc series bài viết này cũng tự hỏi: sao mọi chuyện dễ dàng vậy? sao không thấy ông này đi sai? sao không thấy ông này có những điều gì xấu xa?...
Mình hiểu điều này. Mình hay tự vấn: nên viết hay không? viết thế nào? Bởi nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại. Không ai muốn bới móc những chuyện xấu trong quá khứ. Không ai muốn vạch áo cho người xem lưng, đặc biệt là bày ra trước toàn những người lạ mặt. Các bạn cũng dễ dàng tìm được con người thật của mình (nếu muốn), vậy nên mình đành chấp nhận "sẽ viết nhưng viết 1 cách hạn chế". Tuy điều đó làm trải nghiệm đọc, suy ngẫm bị ảnh hưởng, nhưng mình đã cân nhắc nhiều yếu tố để đưa ra quyết định này. 
Từ phần này trở đi mình sẽ nói nhiều hơn về những điều đó, những thứ mà thường người ta sẽ giấu kín, chôn chặt trong lòng, không bao giờ chia sẻ cho ai khác.
Đọc thêm:

Bài học thứ 11: Mối tình đầu của tôi

Các bạn có thể vừa nghe bài hát [Phố cũ còn anh], vừa nhâm nhi ly cafe, vừa đọc bài viết này. Bài viết lấy bối cảnh thời gian từ trước khi tôi học xong cao đẳng và đi theo 1 hướng khác: tình yêu. Chuyện yêu đương của tôi còn dài dòng và thăng trầm hơn cả chuyện công việc, sự nghiệp. Vậy nên hãy cùng tìm hiểu tại thời điểm bắt đầu nhé.
Nhắn vợ : nếu vợ đọc được thì cũng đừng có mà ghen đấy nhá. Vì dù sao vợ cũng biết rồi; và nhờ trải qua những điều này mà mới có chồng của ngày hôm nay.
Bức vẽ cho mối tình đầu của tôi
Tôi và em quen nhau trong một quán net, từ thời yahoo mới có ở Việt Nam (lúc ấy tôi đang học cấp 3). Khi mới biết nhau lần đầu tiên, chúng tôi chưa hề để ý đến nhau. Có lẽ vì quá nhỏ hoặc chưa thực sự cần người yêu nên chúng tôi chỉ trò chuyện vài lần rồi thôi. Trong quãng thời gian ấy có vài chuyện xảy ra:

Lời tỏ tình đầu tiên

Thời gian ấy tôi đang để ý tới 1 cô gái khác. Đó là cô lớp trưởng. Cô nàng học giỏi, trắng trẻo và có nụ cười rất duyên dáng. Cô nàng đúng kiểu "cô gái B52" khi chiều cao khá khiêm tốn. Tôi bị nụ cười và tài năng của cô nàng hút hồn nên không quan tâm lắm tới vấn đề chiều cao. Thế nhưng cô nàng lại đặc biệt quan tâm. Cô lớp trưởng thích một anh chàng cao gần nhất lớp, cỡ 1m8. Tôi chẳng hiểu sao chiều cao chênh lệch như vậy mà lại thích nhau được nhỉ? Càng ngày tôi càng thấy cô lớp trưởng thể hiện rõ ý thích anh chàng kia. Tôi cảm thấy không ổn, cảm giác cứ như bị cướp mất người yêu vậy. Tôi thầm thích cô lớp trưởng nhưng chưa hề nói ra mà tôi thể hiện qua hành động, thái độ đối với cô ấy, chẳng nhẽ cô nàng không biết?
Tôi vừa cảm thấy nói ra sẽ bị từ chối, nhưng trong lòng tôi vẫn có một chút hy vọng. Tôi không chịu được cái cảm giác "nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn" mà không được nói ra. Vậy nên tôi vẫn quyết định sẽ bày tỏ cho cô ấy biết. Cô nàng cũng không vòng vo nhiều mà thẳng thắn ngay: chúng ta chỉ là bạn. Cánh cửa đóng sập ngay trước mặt tôi, ngay lần đầu tiên tôi tỏ tình với con gái. Người ta bảo "thất bại là mẹ thành công", nhưng có vẻ tôi gặp mẹ bạn Thành Công hơi sớm.
Bị từ chối tôi buồn lắm. Buồn mất cả năm lớp 12 ấy chứ. Vậy nên suốt cả những năm học cấp 3 tôi chẳng có người yêu. Tôi chỉ loanh quanh với trò chơi điện tử, với chat chit với những cô nàng "ảo" trên yahoo mà chưa bao giờ gặp mặt (cũng không biết họ là nam hay nữ ngoài đời thật nữa). Bởi vì không có người yêu nên tôi còn thử "giả gái" trên mạng để "tán chơi" mấy thằng con trai khác. Tôi copy mấy tấm hình của 1 cô nàng xinh xinh trên mạng (hồi ấy dùng photobucket thì phải, chứ chưa có google). Thế rồi tôi tạo 1 cái nickname giả và bắt đầu hành trình "tán zai" của mình. Quả thực khi giả làm con gái tôi mới thấy "tán zai thì dễ, chọn 1 anh làm người yêu thì khó". Bởi vô cùng dễ dàng để có người chủ động bắt chuyện, vô cùng dễ dàng để làm họ bị thu hút. Với cách nói chuyện chân thành, biết rõ con trai thích gì, cộng thêm mấy tấm hình làm "át chủ bài" thì anh nào cũng bị tôi quay như dế.
Có một lần có người hỏi: "cho anh xem webcam đi". Quả thực đòn này rất khó nếu muốn chứng minh đối phương thật sự là trai hay gái. Nhưng cũng không làm khó được tôi. Tôi lựa một máy tính cạnh một cô nàng xinh xinh đang ngồi, sau đó khéo léo mở webcam để quay trộm hình cô ấy. Trúng đòn này thì đối phương gục hẳn. Họ tin sái cổ và còn đòi gặp mặt làm người yêu nữa chứ. Nhưng tôi luôn từ chối (sure!). Tôi chỉ muốn biết cái cảm giác "tán tỉnh và từ chối" nó như thế nào mà thôi. Khi giả làm con gái, tôi biết được rất nhiều cách nói chuyện, tán tỉnh của những người con trai khác. Phải nói nó đa dạng và có nhiều cung bậc lắm. Dù tôi không phải là con gái mà cũng có lúc mủi lòng. Một thời gian sau thì tôi chán trò này, bởi chẳng để làm gì, biết thế là đủ. Tôi giả vờ đi du học để tạm biết tất cả các "anh người yêu ảo" của mình.
Muốn học cách tán gái, cách nhanh nhất là thử làm con gái.

Nụ hôn đầu

(những gì diễn ra dưới đây đã được viết trong bài: Vì sao thế... à ra thế. Mình sẽ copy lại và viết dưới đúng góc nhìn thứ 1 - góc nhìn của chủ thể câu chuyện và có viết thêm một chút)
Khi ấy tôi đang học lớp 13 (tôi thi trượt đại học lần thứ 1 và quyết định ở nhà học lại 1 năm), lần đầu tiên tôi được 1 cô gái ngỏ lời thích. Cô ấy bảo rằng thích tôi qua tấm hình chụp kỷ niệm lớp 12 của mình, rằng trông tôi rất ngầu. Trời! Tôi giật mình và mở tấm ảnh ra xem. Đúng là ngầu thật, trong tấm ảnh đó tôi chỉ hiện ra mỗi cái đầu. Bộ tóc thì cũng khác khác so với bình thường. Vẻ mặt ấy không phải tôi thường ngày. Bảo sao cô ấy lại thích được.
Tôi cũng muốn có người yêu lắm chứ, nhưng thất bại từ lần trước vẫn chưa quên được. Một lần vấp ngã vạn lần đau. Từ ấy tôi chẳng dám nghĩ tới chuyện gái gú nữa, ấy vậy mà...
Rồi lần đầu tiên tôi biết thế nào là nắm tay con gái. Hôm đó là 1 ngày hơi se lạnh. Hai đứa đứng ngắm cảnh trong công viên cũng vắng vẻ. Phía trước là hồ nước mênh mông, bên cạnh là người con gái thích tôi. Chả nhớ tôi đã nói gì, chỉ nhớ mình khẽ đưa tay chạm tay cô ấy. Bàn tay ấy khẽ siết chặt lại. So với cái se lạnh của mùa đông tháng 12 thì bàn tay ấy thật ấm áp. Tôi định tiến xa hơn 1 chút, vòng qua ôm cô ấy, thì cô ấy giật mình và đẩy tôi ra. Gì kỳ vậy? Tôi ngỡ ngàng. Cô nàng có vẻ giận dỗi. Mặt tôi ngơ ngác như vừa làm gì sai. Tôi luống cuống, vụng về xin lỗi cô ấy và không dám làm vậy nữa. Mắt tôi cúi gằm xuống, chẳng dám nhìn vào mắt cô ấy. Thật là dại dột. Giờ nghĩ lại thì thấy mình dại thật, mà dại vì không dám nhìn vào đôi mắt ấy.
Mấy hôm sau là tết dương lịch. Cô ấy được nghỉ học. Cô ấy rủ tôi sang nhà bạn ăn tất niên. Cả bọn 4 đứa gồm tôi, cô ấy, bạn cô ấy và anh người yêu của bạn cô ấy lúi húi chuẩn bị đồ nấu lẩu. Hôm ấy thật vui. Vui vì cô ấy không còn giận tôi chuyện hôm trước, lại thấy cô ấy cười đùa vui vẻ nữa chứ.
Ăn xong cả bọn kéo nhau lên phòng ngủ. Trời ạ, 4 đứa ngủ chung trên 1 mặt sàn mới chết. 2 đôi, mỗi đôi trùm trong 1 cái chăn. Nghĩ mà tức cười, hôm trước vừa mới không cho ôm, giờ lại kéo người ta vào ngủ chung. Thế là thế quái nào.
Có lẽ lần đầu tiên tôi có thể đi xa như vậy với 1 cô gái. Sự tiếp xúc quá gần, khoảng cách chỉ vài cm, nhưng tôi chẳng dám chạm vào người cô ấy. Tôi sợ cô ấy lại giận như hôm trước. Mặc kệ cho tôi đang cứng người ở phía sau thì cô ấy vẫn nằm quay lưng lại với tôi.
Phải làm gì bây giờ? Tôi hoang mang. Trên phim người ta làm khác lắm, kiểu như kéo lại mà ôm chặt rồi hôn nhau thắm thiết ấy. Nhưng sao mà tôi dám. Vừa có người lạ, vừa mới bị giận hôm trước mà. Đang lưỡng lự, chợt có thứ gì đó chạm vào môi tôi. Thứ đó mềm mềm, kèm chút nóng ấm và ướt át; lại thoang thoảng mùi thơm của son môi. Vâng, nụ hôn đầu của tôi đã bị lấy đi như thế đó.
Không thể để bị cướp đi quá dễ dàng như vậy được, tôi quàng tay ôm lấy kẻ cướp hôn, ghì sát môi mình vào đôi môi ấy hơn. Chẳng ai dạy tôi hôn con gái thế nào, chỉ biết cứ dí chặt môi vào. Nhớ trên phim người ta còn đưa lưỡi vào miệng nhau, tôi đánh bạo làm thử, ai dè kẻ cướp sẵn sàng cướp cả lưỡi của mình luôn. Chết thật. Cứ thế tới mấy phút, rồi kẻ cướp vùng dậy, thở hổn hển. Đáng đời, ai bảo nín thở.
Tết năm ấy cô ấy rủ tôi đi xem pháo hoa ở Hồ Gươm. Rủi là xe tôi hỏng mà không mượn được xe. Thế là tôi cuốc bộ gần 7 km sang nhà cô ấy. Đến nơi thì mỏi hết cả chân. Nhưng rủi cho tôi là cô ấy không có nhà, và tôi không có điện thoại để liên lạc. Ngu quá, sao không báo trước cho cô ấy cơ chứ? định làm cô ấy bất ngờ mà giờ tôi mới là người bị bất ngờ. Làm sao bây giờ?
Tôi bơ vơ, lững thững đi bộ lên hồ vì trong túi không có nhiều tiền, không đủ bắt xe, mà giờ ấy làm gì còn xe ôm hay taxi - Sắp giao thừa rồi. Từ Minh Khai lên bờ hồ cũng không gần lắm, hơn nữa lại vừa đi bộ một đoạn dài rồi. Tâm trạng thật tệ, chân thì mỏi nhừ vẫn phải cố đi, xung quanh mọi người vui vẻ nói cười, háo hức lên hồ để xem pháo hoa. Nhìn họ mà lòng tôi nặng chịch. Đích đến duy nhất của tôi lúc này là nhà bạn của cô ấy (cũng ở gần hồ). May ra đến đó nhờ bạn cô ấy liên lạc giúp - tôi tự nhủ với lòng như vậy với 1 hy vọng mong manh. Tới nơi thì chân tôi gần như tê dại, thậm chí còn chảy cả máu vì móng chân cọ vào mũi giày. Từ xa tôi thấy cô ấy đang đứng đó, cũng bối rối như tôi vậy.
Thấy tôi tiến tới, cô ấy giật mình và chạy vội tới ôm chầm lấy tôi. Cái ôm thật chặt và trên má cô ấy là những giọt nước mắt lăn dài. Cô bé khóc nức nở, tay đấm vào lưng tôi giận dỗi. Tôi chỉ biết cười trừ và ôm lại cô ấy. Một cảm giác thật hạnh phúc lan tỏa khắp người tôi.
Chúng tôi cùng nắm tay nhau đón giao thừa. Sợ tôi mỏi chân nên xem pháo hoa xong cô ấy bắt taxi để đưa tôi về. Hai đứa ngồi trên ghế sau xe cứ nắm tay nhau mãi chẳng rời. Đến khi gần về tới nhà tôi (xe đưa tôi về trước) thì cô ấy hôn tôi. Thật ngại - bác tài xế nhìn chúng tôi qua gương chiếu hậu kìa. Nhưng tôi không ngăn cô ấy lại. Tôi đê mê với nụ hôn lần thứ hai của cô ấy. Tôi thật sự cảm nhận được thế nào là tình yêu, là mối tình đầu, là cảm xúc thân mật với một người con gái.
Rồi tới 14/2, kỷ niệm yêu nhau được hơn 3 tháng của chúng tôi. Tôi tặng cô ấy 1 bó hoa thật to. Cô ấy cũng tặng lại tôi 1 hộp socola lớn. Cô ấy gọi tôi là kẻ trộm (hình tượng nhân vật KID1412 - trong truyện Conan). Cô ấy nói tôi đã đánh cắp trái tim của cô ấy. Thật ra thì cô ấy mới là kẻ trộm mới đúng, dám trộm mất nụ hôn đầu của tôi.
Rồi sau đó... chỉ cãi nhau đúng 1 lần, hai đứa chia tay. Tình yêu đến thật nhanh và đi cũng nhanh không kém. Tôi không biết tại sao lại thế. Chúng tôi đã từng có những phút giây rất hạnh phúc, thế nhưng lại không thể vượt qua được giai đoạn giận dỗi nhau.
Tôi đã nghĩ quá nhiều về những cảm xúc tiêu cực của mình trong giai đoạn giận nhau mà không hề nghĩ tới cô ấy. Khi cô ấy nói chia tay tôi cũng dễ dàng chấp nhận. Rồi cô ấy không hỏi tôi tại sao lại chấp nhận dễ dàng như vậy, mà cứ thế chúng tôi rời xa nhau. Mãi sau này, khi đã trải qua nhiều mối tình, tôi mới hiểu được những điều xảy ra trong mối tình đầu tiên này. Tôi chưa biết yêu. Tôi chỉ mới chạm vào tình yêu chứ chưa sống đúng với thứ gọi là tình yêu.
Vài năm sau cô ấy vẫn mời tôi tới dự đám cưới. Cô ấy và chồng sắp cưới tới tận nhà mời tôi. Họ vui vẻ và coi tôi như 1 người anh. Tôi đồng ý tới dự. Tôi đi 1 mình và tới xem người yêu cũ làm đám cưới. Tôi thấy thật vui vì cô ấy đã có 1 người chồng tốt, một tương lai tươi sáng. Còn tôi thì sao? khi ấy tôi vừa đánh mất người con gái mà tôi yêu nhất. Người con gái mà tôi sẽ kể trong phần sau.
(to be continued)
---
Hết phần 9
22/12/2020
Đọc tiếp: