Mình có tham gia một nhóm về sex, đừng hiểu lầm, nhóm này là một nhóm nói chuyện sex một cách văn minh. Và hôm nay mình đọc được một bài viết tâm sự của một bạn nữ, vì đi uống quá chén với công ty, quá say nên được người đồng nghiệp đưa về nhà, đang về nhà trời mưa nên vào khách sạn trú mưa và cô gái đó bị hiếp dâm. Đó là một bài tâm sự ẩn danh mà mình nghĩ bất kì ai cũng có thể gặp ở đâu đó trên mạng. Nhưng nó lại nổ ra một cuộc tranh luận, thậm chí là chửi nhau trong các bình luận ở dưới. Nội dung xoay quanh câu chuyện “Victim-blaming”.
Nhắc lại một chút về victim-blaming
Là hiện tưởng đổ lỗi cho nạn nhân là một hiện tượng xảy ra khi nạn nhân của các vụ án hay các tấn thảm kịch phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy đến với họ. Điều này thường thấy ở những vụ án tình dục kiểu như: “Ăn mặc hở hang sexy quá chi để bị hiếp”, “Ai bỉu đeo vàng chi cho nó cướp”… Sẽ có rất rất nhiều ví dụ thực tế nữa, nhưng thường thấy nhất đó là khi có những vụ án về tình dục, cụ thể là hiếp dâm.
Vậy tâm lý do đâu dẫn đến có hiện tượng victim-blaming?
Mình thì không có trong tay một tài liệu, chứng cứ khoa học nào hay là một kết quả thống kê nào để chứng minh cho những điều mình nói dưới đây. Tuy nhiên qua thực tế sống trên mạng xã hội và các diễn đàn ở Việt Nam. Mình thấy có 02 kiểu victim-blaming phổ biết nhất đó là:
1. Mạt sát nạn nhân
“Ăn mặc hở hang thế nó xàm sở cho rồi kêu ai”
“Con gái con đứa đi về khuya vậy nó hiếp cho là phải”
“Đeo kim cương to vậy nó cướp là đúng rồi”
Những bình luận kiểu này khi đọc vào thấy ngay một cảm giác như việc bị tấn công tình dục, bị cướp nó là điều hiển nhiên trong cuộc sống. Ở đó, nếu nạn nhân không ăn mặc hở hang, không về khuya thì sẽ không bị hiếp, không đeo kim cương thì sẽ không bị cướp…
Với cách nói này, vô tình người nói công nhận rằng việc cướp, hiếp là hiện tượng tự nhiên, bình thường trong cuộc sống, và việc xảy ra cướp, hiếp hoàn toàn là do ý thức, hành vi chủ quan của nạn nhân.
Với lối suy nghĩ này đương nhiên hoàn toàn mình không ủng hộ.
2. Victim-blaming để đưa ra lời cảnh tỉnh
Đây là một câu chuyện có thật về con bạn mình, nó kể về một ông sếp dê già của nó. Mình mới có lời khuyên là đi làm thì ăn mặc kín đáo vào tí, hạn chế đi riêng với ổng thôi.
Xong nó mới nhảy dựng lên là mình victim-blaming, tại sao không nói về ông sếp dê già của nó mà lại nói nó ăn mặc kín đáo vào. Nó bảo thích mặc gì là quyền của nó chứ, xong rồi còn lôi mấy cái ảnh chụp trang phục của những nạn nhân bị hiếp dâm, rồi bảo là chuyện ăn mặc kín đáo mà bị hiếp dâm, xàm sở vốn dĩ không liên quan gì đến nhau, cho nên thay vì xã hôi chăm chăm vào việc khuyên người nữ phải làm gì để khỏi bị hiếm dâm thì tại sao xã hội không định hướng lại suy nghĩ là phải làm gì để đàn ông không trở thành kẻ hiếp dâm.
Mình kiểu 
“Wtf”, “Mày đang suy diễn cái đ gì thế”
Bọn mình kết thúc cuộc trò chuyện bằng việc không nói chuyện với nhau hơn 1 tháng trời. Suốt từng đó thời gian mình mới suy nghĩ, tại sao con bạn mình có tâm lý đó, trong khi mình có lời khuyên hết sức chân thành và muốn tốt cho nó thôi. Và cuối cùng mình rút ra một kết luận rằng cách nó nhìn về một vụ tấn công tình dục khác mình. Với một vụ tấn công tình dục:
- Nó sẽ nhìn nhận vấn đề và kết luận một cách trực diện như sau:
    + Thằng hiếp dâm: Là thủ phạm, là thứ phải bài trừ khỏi xã hội, xứng đáng         bị trừng phạt, bị chửi bới, bị dè bỉu.
    + Người bị hiếp dâm: Cần phải được bảo vệ.
- Tuy nhiên mình có cách nhìn sẽ khác nó một chút.
Tầng 1: Cách nhìn của mình giống bạn mình như trên.
    + Thằng hiếp dâm: Là thủ phạm, là thứ phải bài trừ khỏi xã hội, xứng đáng         bị trừng phạt, bị chửi bới, bị dè bỉu.
    + Người bị hiếp dâm: Cần phải được bảo vệ.
Tầng 2:
+ Nguyên nhân dẫn đến một người là kẻ hiếp dâm: Mình có đọc một nghiên cứu nói rằng, những tên tội phạm hiếp dâm là những tên có xu hướng tình dục khác người, sở thích của những người đó là đi cưỡng đoạt tình dục, tấn công tình dục. Chứ không phải là vì quá thiếu thốn tình dục mà dẫn đến hiếp dâm. Cho nên nguyên hân dẫn đến một người có hành vi hiếp dâm có thể là do tâm lý, do xu hướng tình dục khác người…
+ Nguyên nhân một người bị hiếp dâm: Sống trong xã hội nhiều kẻ có xu hướng tình dục quái dị, biến thái; bị kẻ biến thái tiếp cận; ăn mặc khiêu gợi tình dục để cho kẻ biến thái nhìn thấy; bị biến thái chuốc thuốc mê, thuốc kích dục, bị lợi dụng trút say để tấn công tình dục…
Cách nhìn nhận của mình nó thêm một tầng nữa, đó là nguyên dân dẫn đến việc hiếp dâm và bị hiếp dâm.
Khi nhìn nhận sự việc tới tầng thứ 2. Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng biết rằng cách tốt nhất chúng ta có thể làm là gì rồi chứ.
Ví dụ như bạn có con gái, để đảm bảo an toàn cho con gái bạn. Bạn không thể ra ngoài đường chỉ mặt vào từng thằng biến thái và nói rằng
“mày không được hiếp dâm con tao”
Điều này là không thể.
Thứ nhất, bạn không thể biết ai là thằng có sở thích tấn công tình dục người khác.
Thứ hai nếu có biết thì số lượng là quá nhiều bạn không thể thay đổi được cả xã hội. 
Vậy cách tốt nhất để hạn chế rủi ro cho con gái mình là gì?
Khuyên con gái đi chơi với người lạ thì cẩn thận;
Uống bia rượu ít thôi phải kiểm soát mình;
Đi với sếp dề già thì giữ khoảng cách, ăn mặc kín đáo hoặc tốn nhất là nghỉ việc đi làm chỗ khác luôn.
Sẽ có rất nhiều lời khuyên tương tự mà bạn có thể khuyên những người mà mình thương yêu. Mục đích không phải là để thay đổi xã hội, vì mỗi chúng ta ngồi đây không thể làm việc đó, chúng ta không thể bắt một thằng hiếp dâm không được hiếp dâm, chúng ta không thể bắt một tên cướp đừng cướp nữa. Có thể chúng ta làm được nhưng với 1 2 3 người, chứ cả xã hội thì như mình nói, là bất khả thi.
Những lời khuyên kiểu như trên, đúng là “victim-blaming”, nhưng bạn thấy đó, victim-blaming như trên thì có chỗ nào là xấu? Tại sao phải bị chửi bới vì victim-blaming như thế này? Khi mà lăng kính người người nhìn tới tầng thứ 2 như mình nói trên khác với những người chỉ nhìn trực diện vào sự việc.
Mình xin trích lại một vài bình luận mà mình đọc được trong bài tâm sự mình nhắc đến lúc đầu bài để mọi người tham khảo.
Đầu tiên sẽ có những cmt như thế này:
Độc mồm chỗ nào vậy nhỉ?

Bạn này "victim-blaming" nhưng theo mình nó là một lời cảnh tỉnh. Tuy nhiên bạn này đã bị ban khỏi group vì bình luận này? :D ?

Sau đó là rất nhiều cmt như thế này


Có sự nhầm lẫn nào không? Ở đây khi bạn nữ vào tâm sự câu chuyện về uống say bị hiếp dâm. Người đọc vào bình luận nói về việc không nên bia rượu quá chén... thì một số vào lại bảo... "Tại sao không nói thằng hiếp dâm"
Trong một câu chuyện, tùy vào người đọc mà sẽ có cách nhìn khác nhau về một vấn đề. Sẽ có bạn đọc và thấy ngay là cay cú tên hiếp dâm, sẽ mạt sát chửi rủa tên hiếp dâm. Nhưng cũng sẽ có người nhìn tới cái "tầng thứ 2" như mình kể trên và đưa ra những lời cảnh tỉnh cho người khác, cụ thể ở đây là không nên bia rượu quá chén, không nên để bị mất kiểm soát... Tùy cách nhìn của mỗi người mà ý kiến của họ sẽ khác nhau.
Tuy nhiên chắc chắn và chắn chắn một điều rằng, khi một người nói về việc không nên bia rượu quá chén, không có nghĩa là họ không oán trách, không lên án kẻ hiếp dâm. Hai vấn đề này đâu có quan hệ biện chứng với nhau đâu, phải không nào?