"Mình hoàn hảo từ những vụn vỡ"
Anh tự nhận ra điều đó từ lâu rồi, nhưng giờ đây, anh mới thấm hiểu nó hơn. Có lẽ tình yêu là chủ đề duy nhất anh viết, vì anh chẳng thể kiểm soát nó mà đưa vào sự sáng tạo anh vốn có được. Đã có lúc, em kéo anh ra khỏi cuộc sống đời thường rào sẵn những âu lo đang chờ đợi. Và cũng lâu lắm rồi, anh mới tạm rời xa những câu thơ mà tuôn ra một tràng, chắc do vần thơ chẳng thể kéo anh ra khỏi khoảng thời gian này.
Anh cứ nghĩ là sẽ thoáng qua thôi, nhưng anh lại tự giam mình lại trong những cảm xúc hiện tại. Anh nghĩ chỉ là một vài câu nói từ người đối diện, cũng chỉ là vài khoảnh khắc mình cùng nhau, cũng chẳng hơn câu chúc ngủ ngon mỗi tối, cũng vỏn vẹn là ánh mắt trao nhau vội vàng, mà những điều nhỏ nhặt ấy làm anh si mê mãi. Gặp em, anh mới gặp lại bản thể chân thực nhất của chính mình.
Anh xin lỗi vì đã để cảm xúc lộng hành quá mức, để dồn em vào những khó xử ngày qua. Anh vẫn còn mong mình chẳng gửi nhau món quà chia tay là những khoảng trống như thế này. Nhưng sự thật thì, mình sẽ hoàn hảo hơn từ những vụn vỡ, em nhỉ?
Đây là người duy nhất, không phán xét anh mỗi khi nhớ em đấy. Tới lí trí của anh còn bảo không nên cơ mà.
Đây là người duy nhất, không phán xét anh mỗi khi nhớ em đấy. Tới lí trí của anh còn bảo không nên cơ mà.