Gần một giờ đêm, nó ngồi trước màn hình, youtube đang phát một bài nhạc lofi quen thuộc. Đêm làm nó nghĩ nhiều, và cái chất hoài niệm của mấy bài lofi chợt làm nó nhớ đến một buổi tối vài năm về trước.
Nó nhớ lại một đoạn cảm xúc đã phai nhạt đi mấy phần, thứ mà hồi đó nó ngỡ rằng sẽ chẳng thể nào quên đi được.
Nhưng nó đâu có muốn quên. Nó yêu cái nỗi buồn đó, nó thèm được gặm nhấm sự cô đơn đó, ít nhất là vào đêm nay, khi xung quanh thì yên tĩnh, nó thì mệt mỏi thả dòng cảm xúc chảy vào trong những điệu nhạc.
Thế là nó lại bắt đầu viết. Viết về cái đêm mà nó nghĩ, nó chẳng xứng đáng với thứ gọi là tình yêu.
Ngày ... tháng ... năm ...
Gần một giờ đêm, nó ngồi trước màn hình, youtube đang phát một bài nhạc lofi quen thuộc. Thiếu chút mưa, chẳng sao, thế đã là quá đủ để nó nhắm mắt, đắm mình vào cái sự buồn và chút cô đơn mà màn đêm mang lại.
Lại một người bạn nữa sắp chuyển sang thành phố khác ...
Vậy là thêm một người nữa sắp đi ngang qua đời nó, có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Cuộc sống mà, người ta cứ đến và đi, đến và đi. Người ta cứ để lại cho nhau những ấn tượng, những điều gì đó tốt đẹp rồi đi mất. Có những người nó yêu quý, có người nó chẳng ấn tượng gì. Và trong nỗi buồn của sự ly biệt, nó thấy vui vì đã có những kỷ niệm, đã may mắn được gặp một ai đó trong cái thế giới đông đúc và chật chội này.
Nhưng lần này khác, nó chẳng thấy vui vẻ. Trái lại, một sự kiệt sức đang dần bao phủ khắp cơ thể nó, rút đi hết những sức lực, năng lượng, sự hưng phấn rồi chám vào đó là thất vọng và chán chường.
Học tiếng Anh? Game? Tập guitar? Dẹp!
Nó chỉ muốn ngồi đó, nhắm mắt, đắm chìm vào âm nhạc, hay đúng hơn là những câu từ, những giai điệu vương vất nỗi buồn mà chiếc playlist quen thuộc kia mang lại.
Bởi vì, cái người sắp chuyển đi ấy là một người đặc biệt, đặc biệt hơn nhiều những người khác.
Ừ thì với cô, nó chỉ là một đứa bạn bình thường. Nhưng với nó, cô còn nhiều hơn là một người bạn. Cô là người mà nó thích ở bên, thích chuyện trò, thích nói về tương lai, kể về quá khứ. Nó thích thấy cô cười, thích nghe cô hát, thích nhìn cô chăm chú làm việc. Nó vô thức bắt chước những thói quen, nó lảng tránh những ánh mắt, nó trở nên nhút nhát khi chuyện trò.
Ừ thì với cô, nó chỉ là một đứa bạn bình thường. Nhưng với nó, cô là người nó muốn che chở, yêu và được yêu.
Lại một người bạn nữa sắp chuyển sang thành phố khác ...
Lại một dòng đơn phương sắp được cắt ra, sắp xếp gọn gàng rồi đặt vào trong tủ kính.
Lần này lạ hơn, vì nó chỉ mới gặp cô có vài tháng. Sẽ chẳng có nhiều lý do để gặp lại. Một vài năm nữa, nó sẽ chẳng biết cô đang sống thế nào, có vui, có hạnh phúc với công việc hiện tại không. Một vài năm nữa, khi ngẫu nhiên thấy một cái status cô đăng lên Facebook, nó sẽ ngại ngần chẳng dám comment, hoặc cũng có thể nó sẽ dửng dưng, vì nó đã quên cô mất rồi.
Lần này lạ hơn, vì sau hôm nay, có thể cô sẽ bước ra khỏi cuộc đời nó mãi mãi.
Mở mắt, nó nhìn lại chính mình.
Nó chẳng có gì. Công việc tầm thường, cuộc sống tầm thường, học vấn tầm thường. Xung quanh nó có quá nhiều người giỏi giang. Bạn bè nó đang không ngừng vươn lên, không ngừng nỗ lực, không ngừng phấn đấu. Nó cảm thấy bản thân thật kém cỏi.
Như một thằng nhóc bị bắt phải lớn, nó chẳng có chuẩn bị gì cho tương lai. Không mục tiêu, không kiến thức về tài chính.
Nó cố tô vẽ một bản thân thật hào nhoáng, nó học mỗi thứ một ít, nó cố chụp ảnh thật đẹp, nó tập đánh đàn thật hay.
Nhưng sâu bên trong, nó trống rỗng, sợ hãi và bất lực. Những dự định, mục tiêu không thể hoàn thành, những comfortzone không thể thoát ra bào mòn sự tự tin của nó.
Nó ghê sợ và căm ghét chính bản thân mình. Thế thì sao nó có thể xứng đáng với tình yêu?
Nó sợ yêu.
Trong mắt nó, tình yêu phải thật hoàn hảo, trong sạch và thuần khiết. Yêu, với nó là sự cống hiến, sự hy sinh. Yêu, là gạt bỏ cái tôi của mình để hòa thuận với cái tôi của người khác. Yêu, là trách nhiệm. Yêu, là sự trưởng thành.
Nó sợ mình chẳng làm được những điều ấy.
Nó thu mình lại, trở nên lãnh đạm và dè dặt. Nó giấu những con sóng cảm xúc vào một nơi tối tăm, trưng ra cái vẻ mặt bình thản với những người mà nó thích, và bảo người ta rằng, tớ có mục tiêu, và yêu đương chẳng nằm trong kế hoạch của tớ.
Mục tiêu? Kế hoạch? Ôi bạn ơi :)))
Chẳng có gì ngoài sự dối trá và yếu đuối. Chẳng nhận được gì ngoài những dửng dưng và xa lạ.
Bài nhạc kết thúc và nó trở về với thực tại.
Nó bây giờ cũng vẫn giống như trước thôi. Vẫn nhạt nhẽo, ngu dốt và chưa biết yêu đương là gì. Nhưng, nó thấy ổn với cuộc sống hiện tại.
Nó chẳng bận tâm nhiều về cách mà người ta nhìn về nó. Nó chấp nhận mình không phải ai đó đặc biệt và những người xung quanh giỏi hơn là chuyện bình thường. Nó đặt mục tiêu làm phong phú cho bản thân. Nó học đàn, xách balo đi du lịch, nó tìm thấy sự đẹp đẽ trong những cuốn truyện kinh điển mà ngày xưa nó chẳng thèm động tới.
Nó cũng chẳng mấy quan tâm đến tình yêu. Tất nhiên, đôi khi nó cũng có chút rung động, cũng cảm thấy thích thú một cô gái nào đó. Thực ra, nó nghĩ nó vẫn chưa sẵn sàng để bước vào mối quan hệ, nó muốn học nhiều hơn, khám phá nhiều hơn, hiểu bản thân mình hơn. Nó vẫn chuyện trò, nhưng chẳng chủ động, và nó cũng chẳng buồn.
Nó vẫn tự hỏi, liệu nó đã thực sự vượt qua sự tự ti về bản thân chưa, hay chỉ là sự trốn chạy, không dám đối mặt. Nó nghiêng về vế thứ hai hơn, nhưng cũng chẳng quan trọng nữa.
Nó vẫn thấy cô đơn chứ, nhưng nó cảm thấy cái cô đơn này có gì đó thật thi vị. Cũng như tối nay, để nỗi buồn và sự cô đơn len lỏi vào từng tế bào, nhắm mắt để những dòng cảm xúc hòa vào âm nhạc. Lãng mạng mà, nhỉ.
Thế thôi, nó cũng chẳng mong người nó muốn đọc sẽ đọc được bài viết này. Ờ thì, nó cũng đã sửa sang đi một vài chỗ cho khác với những gì diễn ra trong thực tế, để lỡ cái người đó đọc được thì cũng chẳng nhận ra là mình^^ . Nhưng cảm xúc trong đó là thật, suy nghĩ của nó là thật. Và nó muốn lưu giữ cái nỗi buồn đẹp đẽ ấy, để năm, mười năm sau, khi đọc lại, nó sẽ mỉm cười vì mình đã từng đơn phương như vậy.
Hà Nội. 17/9/2022