Mấy nay thấy mọi người share Cuộc hẹn cuối tuần nhiều quá, tò mò xem thử.
Thực sự, có lẽ là nghệ sĩ đầu tiên khiến mình xem mà cảm động được đến thế.
Cảm nhận rõ sự chân thành, qua từng lời nói, từng cử chỉ của anh!
Cách anh cúi đầu bắt tay chú Long Vũ
Cách anh cúi đầu bắt tay chú Long Vũ
Cách anh xúc động khi đọc những dòng viết tặng của bác Ánh
Cách anh xúc động khi đọc những dòng viết tặng của bác Ánh
Và: "Em làm được rồi!" - Cách Đen định nghĩa mình như một nghệ sĩ: không phải khi viết nhạc, hay khi nổi tiếng, mà chỉ khi được sống trọn khoảnh khắc cùng khán giả mà thôi!
Và: "Em làm được rồi!" - Cách Đen định nghĩa mình như một nghệ sĩ: không phải khi viết nhạc, hay khi nổi tiếng, mà chỉ khi được sống trọn khoảnh khắc cùng khán giả mà thôi!
Lần đầu tiên mình biết đến Đen cũng là "Đưa nhau đi trốn". Đó là những đêm ngồi nhậu với mấy người anh em thân những năm đầu du học - buông thả, bất cần, và hơi ... nát.
Nát - vì nhớ nhà, vì luôn cảm thấy cô đơn lạc lõng nơi xứ người.
Nát - vì lúc ấy vẫn còn sống kiểu sinh viên - kệ cmn tương lai có thế nào, ra sao.
Nát - vì ở hoàn cảnh ấy, mà tìm được những người anh em như thế. Kiểu: ổng có say chết ngất, nghe thấy mình đứng dậy ra về, vẫn cứ phải lồm cồm bò dậy hỏi: "Mày về ah, về kiểu gì? Có tiền chưa? Lấy ví của anh mà về. Anh để trong áo ấy ... Mà thôi, khoác cả áo của anh luôn không lạnh đấy". Vậy nên, cứ tưởng: chỉ cần sống chết anh em có nhau là được rồi.
Nhưng, lạ là, ở hoàn cảnh ấy, nghe nhạc của Đen lại chẳng thấm. Chỉ thấy nó vần với dễ nghe mà thôi.
Chỉ đến lúc tình cờ tìm nghe được "5 năm", lúc anh em đã về VN cả, chỉ còn mình mình, cứ lủi thủi một mình với con đường mới mà mình chọn. Lúc ấy, nghe những ca từ này, mới thấy sao thấm đến thế!
Tôi đã từng rất tự ti về bản thân Nó như là rào chắn như bẫy của thổ dân Chôn tôi dưới hố sâu của tự trọng vô lý Nên tôi đâu biết đời vẫn rộng cho tôi đi Ngoài kia, bao người khốn khó gấp cả trăm lần Tôi có mái nhà che mưa, có điện sáng, nước trong ngần Có những bữa cơm với gia đình đầm ấm Họ không nhà không cửa đêm mưa đổ trốn trong gầm 5 năm, với công việc mà tôi gắn bó có người hỏi tôi tại sao không bỏ đời tôi vẫn nắng như ngày này năm đó nhưng tôi của ngày mới đã bớt phần âu lo
Nhưng, có lẽ thứ quan trọng nhất mình học được ở chương trình là: cách Đen chọn sống với ánh hào quang xung quanh anh. Ở đỉnh cao (có thể nói là đỉnh của đỉnh luôn), thay vì để cho những hào nhoáng, của cải, thú chơi bời cuốn mình đi, thì ở Đen lại chỉ thấy sự chân thành và lòng biết ơn khán giả mà thôi.

Càng được yêu mến, Đen càng tâm niệm phải làm nhiều hơn để đền đáp lại tình cảm ấy.

Và không phải anh chỉ nói cho đẹp lòng, mà anh thực sự sống được như thế (ngay đến một thằng vô tâm như mình, cũng phải nhận ra Đen đăng nhạc đều đến thế nào).
Vậy nên, dù không có tài làm nhạc như anh, thì cũng biết gửi chút tâm tư vào mấy con chữ, mong để lại vài thứ (có chút ý nghĩa) cho cuộc đời này.
Và từ nay sẽ nhớ, sẽ cố, bằng cả trái tim này, nhớ cho bằng được:

Chỉ cần được viết, là đủ rồi Vì chỉ có viết mới là quan trọng mà thôi!!!