Thu đến rồi, thời tiết làm lòng người cũng dễ chịu hẳn. Nhưng dễ chịu quá thì thường lại nảy sinh dễ dãi với mọi thứ xung quanh. Có những chuyện chẳng khiến mình hài lòng cũng dễ dàng tha thứ vì gọi là mát trời nên bỏ qua. Chuyện khác thì hài lòng càng thêm tự tin về nó hơn, coi nó như một điểm may cho mùa thu tới.
Thu đến thường có vài dấu hiệu cho một giai đoạn chuyển mùa. Những sự thay đổi lẻ tẻ, hoặc có phần biến đổi từ từ như gió thu hơi se lạnh cũng khiến da thịt cảm nhận một cách âu yếm, lá chuyển vàng rụng thành từng khối rơi vương vãi xuống đường.
Có điều mà mình thích ở mùa thu khi màu sắc cảnh vật bỗng chốc trở nên nhạt nhòa hơn. Nếu so với mùa hè, cảnh hè thường chói chang thì mùa thu lại hơi sám sịt. Nhìn phong cảnh đó khiến ta liên tưởng đến một bức tranh với gang mùa buồn và nhiều suy tư. Đó là điều mà mình thấy những kẻ yêu mùa thu lại là người mang nặng suy tư.
Khác với mùa thu trước vì không còn có người đi cùng những nơi đẹp đẽ. Nhưng không sao, biết cách yêu chính mình trước đã rồi yêu người khác cũng không tệ miễn sao còn biết hạnh phúc, cảm nhận của mình là tốt rồi. Cũng giống thu thôi, đến rồi lại đi mà, chỉ là khi thu đi rồi ta thường vương vấn một chút ít hoài niệm đã làm ta dễ chịu, dễ dãi và thỏa mãn với nó. Lố bịch là xuân, hạ, thu, đông vốn chẳng phải là thứ mình có thể kiểm soát cho nên tốt nhất cứ để mọi thứ thật tự nhiên. Nếu sang năm thu lại đến, mình vẫn mừng rỡ và tự hào gặp lại mùa thu năm ấy. Đó là quy luật tự nhiên, hay nói nôm na là việc thứ gì đã thuộc về ta thì dù ra sao vẫn quay về với mình.
Mà thu đi còn có mùa đông, mùa xuân, rồi hạ. Mùa nào cũng đẹp và có chỗ đứng trong tâm hồn thi vị của người trẻ ham muốn tìm kiếm những điều mới mẻ. Cái chính là mình thường dành nhiều cố gắng cho điều không có thật, hoang tưởng về một lý lẽ ngông cuồng về kỷ niệm.
Thu đến rồi, hãy tận hưởng và chiêm ngưỡng nét đẹp mùa thu Hà Nội. Cái mùa thu mà năm nào cũng có những kỷ niệm buồn đã làm mình rơi nước mắt nhiều nhất trong 23 năm qua.
Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2023./.
img_0