Một ngày vui vẻ, nhiều khoảnh khắc đáng nhớ và sâu lắng.
Hôm nay là ngày trung thu đáng nhớ nhất ở chỗ làm của mình. Cả ngày hôm nay mình đã gặp đủ hết những người mình yêu quý. Cho đến tối, mình không khỏi bồi hồi sâu sắc và ngẫm nghĩ những khoảnh khắc đáng nhớ. Có lẽ suốt cuộc đời, mình sẽ không phải hối tiếc vì giờ mình biết yêu thương bản thân và mọi người hơn. Để khi đó chợt nhận ra, mình cũng chiếm chỗ trong họ rất lớn. Họ cũng yêu thương mình như cách mình quý trọng, miến yêu họ.
Sếp ở đơn vị mình đã gắn bó rất thân. Mình bắt đầu cảm thấy sếp là người Thầy tốt, đáng quý, trân trọng. Sáng nay mình đến sớm, ngồi hội chuyện cùng sếp, trải lòng những câu chuyện hết sức đời thường và từng trải, cách Thầy nhìn nhận mọi thứ và giải quyết vấn đề. Bài học lớn nhất Thầy dặn là phải bình tâm suy nghĩ thấu đáo mọi khó khăn. Cuộc đời là những nấc thang, em phải đạt chịu đựng được những nỗi đau khi bước lên, đừng nản chí. Thầy thể hiện rất tin tưởng mình. Thầy còn đùa, "mai sau ổn định, đi ô tô ghé qua gọi Thầy đi uống bia nhá". Nghe xong, hai Thầy trò cười lớn.
Đặc biệt hơn, chính hôm nay, hai người bạn đồng nghiệp tuy không cùng phòng nhưng chơi rất thân ở chỗ làm chuẩn bị rời đi. Mình đã trải lòng về câu chuyện rời đi của những người yêu thương. Họ rời đi như tiếng đàn vang, nó vọng lại và dần dần im lặng. Nhưng tiếng nhạc vẫn in sâu trong trí nhớ về những kỷ niệm đẹp, cùng nhau sát cánh, cùng nhau san sẻ gói mỳ buổi trưa, ít ớt, ít mắm, muối thành cơm gia đình.
Trưa đến, hai Thầy trò được mời đi ăn bữa lòng ngon cùng chén rượu chia tay. Trong chén rượu, Thầy mình nói câu hay thế này: "chuyện rời đi, người ra đi chính là người buồn nhất". Thầy diễn giải, nếu họ đủ yêu thương thì họ sẽ không rời đi, nhưng nếu họ có lý do buộc phải rời đi khi yêu thương vẫn còn thì chính họ là người đau khổ. Là người đã từng kinh qua nhiều đơn vị, từ cấp Trung ương giờ xuống đơn vị cấp cơ sở, Thầy nói những lời chân tình. Còn nữa, Thầy dặn dò 2 tân binh trên con đường tìm kiếm triển vọng mới. Đi làm ở cơ quan mới, cấm tuyệt cho sự so sánh. Mọi điều trên thế giới đều có giá trị riêng biệt, sự so sánh chẳng qua là từ sự nhân thức kém cỏi của bản thân. Vì vậy, nếu rời đi rồi, hãy trân trọng quá khứ làm việc, còn ở chỗ mới thì đặt niềm tin và yêu thương nó đừng so sánh để làm ngừoi ở đó chạnh lòng.
Mình gật gù tán thưởng những lời nói sắc bén của người từng trải. Trên đời, đúng là phải có những người bạn "lão niên" để lắng nghe câu chuyện của họ (những người đã bước qua con đường mà bạn sẽ bước, vấp ngã, đau đớn).
10 giờ sáng, mình chạy qua chúc tết trung thu người Thầy "lớn". Người mà duy nhất mình để ghim thẻ "gia đình" ở zalo. Những bài học của Thầy không phải trên giảng đường thời đại học mà là lời tự sự của Thầy khi nói với bố mẹ mình "ngọc bất trác, bất thành khí", "không ai có thể cứu em ngoài chính em". Lời đó rất thô nhưng thật, vì Thầy sâu sắc, am hiểu nhân thường thế thái. Cuộc đời như cơn sóng vỗ vào bờ, chẳng biết vỗ đến bao giờ, chỉ biết là còn vỗ là còn sống. Cũng đã lâu, mình mới sang thăm Thầy ở nhà Thầy. Ngồi chuyện trò với nhau khác với cách đây 1 năm, khi mình còn là sinh viên. Thì giờ câu chuyện đã bắt nhịp và hiểu hơn về nhau. Thầy nói đó là "sự sắc sảo".
Hai Thầy trò đã đứng trên cương vị của nhà giáo dục sinh viên. Chuyện đã thành sự. Việc đã thành vụ. Ngồi với Thầy, mình nhận ra rằng Thầy rất thích nói với một người nào đó đủ kiên nhẫn lắng nghe và yêu thích. Thầy chỉ nói vấn đề nghiên cứu nhưng để nói điều đó thôi cũng đã đề cập những câu chuyện về đạo đức, con người, tâm lý, nhân sinh quan và triết học, kinh tế, ở trong đó. Ngồi lắng nghe với đôi mắt kính nể Thầy. Đôi khi mình cũng miên man như thời là sinh viên của Thầy. Ngồi bàn dưới lớp và gật gù buồn ngủ, đôi khi bất bình với một quan điểm Thầy đề ra. Nghĩ lại thì nếu không có Thầy, mình đã không là chính mình, thì mình đã không nỗ lực nhiều hơn, thì con đường của mình đã tăm tối, trùng trùng điệp điệp gian nan. Thầy là ngọn hải đăng giữa đêm tối trong đại dương mênh mông. Soi chiếu con thuyền của mình cập bến đỗ an toàn trước những nguy hiểm rập rình.
Điều đặc biệt của ngày hôm nay, có một chị cùng cơ quan. Chị đã là sếp của một đơn vị. Mình và chị cũng rất hợp nhau và thân thiết. Mình rất quý chị vì thấy chị rất hài hước, chỉ vì thỉnh thoảng thấy chị hoảng sợ về một vấn đề nào đó không thực. Vốn tính đa nghi nên mình hay trêu, để cho chị biết nếu đa nghi những vấn đề xa quá cũng dẫn đến hành động chệch hướng. Mình vốn ngưỡng mộ chị từ những ngày đầu đi làm, chị tận tình sữa bài viết cho mình hoàn thiện. Những bài viết được chị sữa, mình lưu giữ cẩn thận ở drive để thỉnh thoảng vào xem lại cách chị đặt vấn đề, tư duy và phong cách viết.
Hôm nay, trời Hà Nội cũng âm u và sắc trời đượm vẻ trầm lắng, âm ỉ mưa. Chị mời mình chén rượu. Thấy gương mặt chị buồn lắm. Mình cũng chẳng gắng hỏi nhưng cũng lấy ít khăn giấy đưa vào tay chị. Nước mắt chị rơi xuống, rồi chị kể cho mình chuyện về gia đình chị. Nghe câu chuyện đó mình thấy chị càng khóc, những giọt nước mắt của một người phụ nữ sống, yêu gia đình quá lớn, che đi thanh xuân hồng hào của bản thân.
Chị rơi những giọt nước mắt giữa cuộc chuyện đông người. Mình ngồi cạnh chỉ biết lắng nghe và nhìn chị. Người mà mình vốn đã nghĩ phải mạnh mẽ nhưng lại có lúc phải rơi lệ. Một người đang là trưởng tại một đơn vị giờ đây không thể giấu khỏi giọt lệ tuôn rơi. Mình xót quá, nhưng cũng yêu mến chị nhiều hơn. Vì chị đã bỏ lớp mặt nạ chính trị, mọi nghi ngờ đề phòng nhau đã không còn. Giờ chỉ có những lời bộc bạch của hai chị em, không nề hà, ảnh hưởng bởi công việc hay môi trường xung quanh. Mình lắng nghe và thỉnh thoảng trái tym mình thắt lại vì thấu hiểu hoàn cảnh đó, vì mình "đã từng". Mình cũng sợ rằng, khi lớn lên, bố mẹ rời đi thì mình sẽ phải đối diện và chấp niệm về một quá khứ mà bố mẹ là hai người đã định hình tích cách, sự sống cho mình. Sau tất cả, mình nhận thấy sâu nhất con người của chị là người tình cảm, nơi mà mình có thể tin tưởng và đồng hành. Cảm ơn chị đã chia sẻ cho em những lời khuyên tuyệt vời, câu chuyên đáng kính. Sau này, em trưởng thành hơn có lẽ em sẽ hiểu hơn câu chuyện đó chị kể và biết chừng em lại yêu mến chị nhiều hơn.
Còn rất nhiều người đáng quý hôm nay mình đã được chia sẻ, và lắng nghe họ.
Mình thấy cuộc sống thật thú vị, khi chúng ta đủ yêu thương bản thân thì mọi người xung quanh sẽ cực kỳ yêu thương chúng ta. Vì suy cho cùng, khi ta yêu thương ta đủ nhiều thì lúc ấy ta mới có thể yêu thương người khác như một thỏi nam châm hút sạch mọi thứ, kể cả nỗi buồn, niềm vui./.
Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2023.