Em ah,


Độ này em có khỏe không?


Hôm nay con bé siêu điệp viên gửi cho anh bài hát này:

Sau tự dưng anh cứ ngồi ngẩn người, nghĩ "chúng ta của sau này" liệu sẽ như thế nào nhỉ?

Nguồn ảnh: Unsplash
Anh mong hai đứa mình sẽ có thể bình yên bên nhau những năm tháng gần đất xa trời ấy. Một căn nhà nhỏ, chỉ đủ 3 nhát chổi thôi cũng được (vì anh vốn lười mà). Nhưng chắc chắn phải có một khoảng sân vườn, để còn cảm được cái không khí của buổi ban mai sương đêm còn đọng trên cành lá, để thỉnh thoảng có chú chim từ đâu bay đến còn có chỗ mà đậu lại líu lo, và để anh cắm lấy trên bàn một chút hoa cho em.
Rồi mai này ta già đi
Em muốn trước sân nhà đầy hoa
Anh nói em còn bên anh
Anh sao cũng được...
Người già thường ít ngủ, vậy nên mỗi sáng anh sẽ dậy sớm để nấu cho hai đứa một ấm trà. Anh không đến mức trân trọng cái ấm trà buổi sáng như những ông quan ông đồ trong "Vang bóng một thời" của cụ Nguyễn Tuân, nhưng cái ấm nóng của một tách trà lúc tinh mơ, thơm đượm mùi mấy bông hoa nhài hái trong vườn ướp cùng, chắc chắn sẽ khiến cái tâm tưởng ta nó khoáng đạt và thông suốt hơn cho một ngày mới bắt đầu. Rồi em ra sau bếp, làm lấy mỗi người bát miến từ chút nước xương với quả trứng gà, hay ra chợ mua chút bánh cuốn về cho bữa sáng cũng được. Những cái thứ ấy, tưởng chừng giản dị lúc nào chả có, vậy mà thời ở bển có những hôm anh thèm đến phát cuồng lên được ấy.


Người ta thường vẫn quan niệm tuổi già là tuổi nghỉ ngơi, nên giờ thấy nhiều bác về hưu cái là suốt ngày cà phê với bạn bè hay lang thang khắp phố. Anh sợ như thế lắm. Anh mong mình vẫn còn đủ sức để dạy cho vài ba đứa học trò nhỏ, chắc có khi là mấy đứa nhà nghèo không có tiền mà ham học. Rồi thì ngồi đọc sách, hay viết bài post Spiderum. Em yên tâm, chắc chắn anh sẽ không đăng lên than thở (kiểu mụ nhà tôi hôm qua tôi rửa bát không sạch nó đá cho phát sái bố nó xương hông rồi các ông ạ) đâu, mà chỉ viết về mấy cuốn sách tâm đắc, hay một vài thứ mà có lẽ cách nhìn nhận của người già lại có ích cho bọn trẻ chúng nó. Rồi mình lại cất máy tính vào trong tủ, khóa chặt lại. Cái thứ máy tính ấy mà, nó nguy hiểm lắm em ạ. Con người cứ tưởng làm ra nó là sáng kiến, để cuối cùng dần phụ thuộc hoàn toàn vào nó, đến nỗi một hai ngày không động đến có khi nhiều đứa phát điên. Vậy nên về già mình phải cẩn thận, ngày chỉ cho phép dùng nó cùng lắm đến đôi ba tiếng mà thôi.


Rồi chiều, mình sẽ đi bộ cùng nhau. Chẳng phải là những hình ảnh mơ mộng đẹp đẽ của tình yêu lúc tuổi già, kiểu nắm tay nhau đi đến tận cùng thế giới, mà chỉ là vì sợ lạc mất nhau thôi, anh vốn đi bộ như ốc sên mà lại hay lạc. Nhưng chắc chắn em sẽ không bỏ anh lại mà về trước đâu, đúng không?

...

Sau này, những ngày tháng ấy, mình sẽ cùng nhau bước qua, em nhé!

A Dreamer