Song hành với cõi thời gian
Xếp chồng từng lớp không gian vô hình
Khởi đầu từ cõi vô minh
Bông hoa đời sống duỗi mình vươn lên 
Sống thật nhẹ chết mỏng manh
Kiếp dài nối kiếp vờn quanh đất trời
Người có đạo, đức nối nhân 
Nghĩa là phải tận, ân là phải gieo 
Trồng hạt mầm đổi rừng sâu
Nuôi lòng nhân ái thả rừng người ta 
Rũ xuống bụi phủi làn da
Hồn ai cũng sáng như là ánh sao