Nguồn ảnh: Sưu tầm.
Bước xuống khỏi máy bay, hắn hướng mắt ra xa để ngắm nhìn khung cảnh bầu trời Sài gòn. Cũng không khác Hà Nội là bao - Hắn thầm nghĩ, đồng thời hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi không khí nơi đây. Rồi hắn bước vội theo dòng người dọc hành lang để tiến vào sân ga. Chỉ mới vài tiếng trước hắn còn nằm ôm vợ ngủ ở Hà Nội, thế mà giờ đã lang thang ở đất Sài gòn này rồi, cảm giác cứ như đang trong cơn mơ vậy.
Chuyến này hắn vào Sài gòn theo yêu cầu công việc. Chuyến công tác chỉ vỏn vẹn có 4 ngày. Ngày đầu bay vào sớm để chuẩn bị, tiếp theo là 2 ngày làm việc thực sự, còn ngày cuối là để gói gém đồ đạc bay về Hà Nội. Hắn đã nghe nhiều về việc deley của các hãng hàng không giá rẻ rồi, nên cần phải chủ động và dự phòng một cách chắc chắn để không bị ảnh hưởng tới công việc. Sân ga Tân Sơn Nhất có vẻ rộng hơn so với Nội Bài, nhưng cũng đông người hơn. Hắn len lỏi giữa dòng người để tìm cổng ra. Trên lưng là chiếc balo nặng gần 7kg và tay hắn kéo theo một chiếc vali nhỏ. Tới cổng hắn đặt một chiếc Grap-Car để đi về khách sạn. Hắn có nghe nhiều về tình hình trật tự - an ninh ở Sài gòn rồi nên cũng khá lo sợ việc mang vác hành lý cồng kềnh mà ngồi xe máy, vậy nên hắn chọn ô tô cho an toàn. Giá cả cũng không quá cao so với taxi truyền thống, lại được cái an toàn hơn, không sợ người ta đi vòng vèo mua thêm đường.
Hắn đặt 1 khách sạn nhỏ nằm trên Quận 5. Khách sạn này hắn nhờ một người em mà hắn quen đặt giúp. Người em này tên là Dũng, quen nhau đã lâu nhưng cũng chỉ là quen qua mạng thôi. Được cái nó rất quý hắn vì hắn thường nhiệt tình giúp đỡ mỗi khi nó cần, vậy nên khi có dịp hắn nhờ là nó cũng hết lòng hỗ trợ. Chất lượng phòng và dịch vụ là khá tốt so với chi phí, vậy nên hắn cũng hài lòng.
Sau khi ổn định chỗ ở, tới buổi chiều thì hắn ghé qua văn phòng của khách hàng để kiểm tra công tác chuẩn bị cho ngày mai. Tới 17 giờ thì công việc đã xong xuôi. Hắn có nguyên cả buổi tối lang thang một mình ở đây. Hắn ít bạn lắm, chỉ quen thằng Dũng và một người bạn (là con gái) trong này mà thôi. Mà hôm nay thì chẳng gặp được ai vì ai cũng bận. Hắn đã biết trước điều đó từ trước khi vào đây, bởi hắn là người khá kỹ tính, luôn chuẩn bị và sắp xếp kế hoạch trước khi hành động. Phải tối ngày kia (tức là hai ngày nữa) hắn mới gặp người bạn kia được, còn Dũng thì không gặp được, bởi nó phải ở bệnh viện chăm sóc người nhà đến hết tuần sau cơ. Kế hoạch là vậy nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thấy buồn, buồn vì sự cô đơn 1 mình giữa lòng Sài gòn hoa lệ.
Để cho đỡ buồn, hắn chọn giải pháp đi bộ để chậm rãi ngắm nhìn thành phố này, cụ thể là gần nơi hắn ở và làm việc. Con phố này cũng có tiếng là địa chỉ ăn chơi ở đây. Tuyến phố dài và hai bên vỉa hè rộng, ở đó người ta nhộn nhịp bày bán hàng hóa, ăn uống, nhậu nhẹt. Hắn đi qua một quán nhậu, thấy không chỉ có đàn ông mà phụ nữ cũng ngồi trong đó. Có bàn còn toàn là nữ. Họ vui vẻ nói cười và uống cùng nhau. Hắn vừa bước tới vỉa hè trước mặt quán, một em gái tươi cười với hắn, lịch sự mời hắn vào, nhưng hắn xua tay. Chẳng nhẽ ngồi nhậu 1 mình? Hắn cười thầm và cố xua đi cái suy nghĩ ấy.
Dọc con phố có khá nhiều quán Hủ tíu. Hắn khá là tò mò về món này, bởi ở ngoài Hà Nội hắn chưa bao giờ được ăn hủ tíu. Nghe người ta bảo gần giống mì vằn thắn nhưng hắn thấy không phải, hình ảnh khá là khác. Đi một đoạn hắn quyết định tiến vào một quán mì và thử ăn xem sao. Cảm nhận đầu tiên là nó... lạ, chẳng giống bất kỳ thứ gì hắn từng ăn. Cũng khá ngon đấy chứ. Hắn vừa chậm rãi ăn, vừa ngắm nhìn khung cảnh trong quán, nhìn từng người bước vào, bước ra. Khung cảnh thật bình dị, giống như trong quán miến ngan ở ngoài Hà Nội mà hắn hay ăn. Nói sao nhỉ? Nếu so sánh thì hủ tíu lại khá giống miến ngan. Dù vị có khác nhưng hắn cảm thấy món này giống miến hơn phở.
Ăn xong cũng mỏi chân, hắn quyết định đổi phương án dạo phố. Gọi taxi có vẻ không tiện, bởi hắn dễ bị say xe nếu ngồi ô tô. Gọi xe máy thì hắn ngại gọi xe ôm, bởi xe ôm bây giờ vừa ít, vừa nguy hiểm với 1 người lần đầu vào Sài gòn như hắn. Chỉ có gọi Grap thì may ra... nhưng mà grap không tự ý chạy lòng vòng được, phải có điểm đầu và điểm cuối. Tính sao bây giờ nhỉ?
Phân vân một lát rồi hắn quyết định gọi Grap đến Bùi Viện. Chọn Bùi Viện vì đó là con phố khá nổi tiếng mà hắn hay được nghe, nơi ăn chơi của giới trẻ Sài thành. Cuốc xe cỡ 40k, và rất dễ dàng để bắt được 1 tài xế gần đó.
Tài xế đến, hắn chú ý quan sát thật kỹ người này. Một anh chàng chạc tuổi hắn trên chiếc xe Exciter, khuôn mặt hơi sạm đen nhưng giọng nói của anh khá thân thiện. Có lẽ đối với 1 kẻ ngoài Bắc như hắn thì âm giọng của người miền Nam có điều gì đó khá thu hút, đặc biệt là giọng con gái. Hắn lên xe và bắt đầu kế hoạch của mình.
Hắn chủ động bắt chuyện với anh xế. Từ những câu hỏi xã giao cho tới những điều tế nhị hơn. Hắn thật thà kể mình lần đầu tới đây. Anh xế hỏi hắn đã biết Bùi Viện thế nào chưa mà đã dám một mình bắt xe đến đó chơi? Hắn giả vờ ngây thơ: 
- Chưa biết, lần đầu mình vô trong này mà.
Hắn cố nói chữ "vô" thay vì chữ "vào" để cho nó giống với cách nói thông thường ở đây. Vừa để tạo thiện cảm trong cách nói chuyện, vừa để thử xem anh xế có nhận ra điều này không. Anh xế cười lớn trước câu trả lời của hắn. Anh khuyên hắn đừng dại mà đến đó 1 mình. Để anh ta chờ hắn dạo 1 vòng quanh đó trên xe rồi đi nơi khác, chứ một mình lang thang nguy hiểm lắm. Rõ ràng anh ta không để ý tới cách nói chuyện của hắn. Anh ta chỉ quan tâm tới mục đích của câu nói chứ không để ý từng câu, từng chữ như hắn. Điều đó cho thấy anh ta khá dễ tính và không có tâm lý đề phòng. Hắn mỉm cười bởi cá đã cắn câu. Bây giờ hắn mới ngửa bài:
- Thế anh có thể dẫn mình đi dạo vòng quanh Sài gòn không? Chỉ cần ngồi trên xe và đi dạo một vòng quanh Sài gòn thôi. Mình sẽ trả tiền riêng, không tính theo tiền Grap.
Bây giờ đến lượt anh xế do dự. Anh tưởng hắn lừa anh, chắc có lẽ chưa bao giờ anh được nghe một đề nghị như vậy. Thấy anh do dự, hắn nói tiếp:
- Mình mới đến Sài gòn lần đầu nên chỉ muốn tham quan thành phố thôi, tùy anh dẫn đường, đi đâu trước cũng được, nhưng chỉ những địa điểm trong trung tâm thôi. Không đi ra vùng ven đâu nhé. Mình cũng sợ nguy hiểm lắm.
Chưa đợi anh suy nghĩ hắn đã bồi tiếp câu cuối:
- Không thì anh cứ đưa mình đến địa điểm đó, mình sẽ tìm người khác vậy.
Hắn cố nói bằng một giọng thật thà cùng với thái độ nghiêm túc, đủ để anh xế tin là hắn chắc chắn sẽ làm như vậy, dù với anh hay với ai khác. Anh xế suy nghĩ vài giây rồi hỏi lại:
- Mà bạn định trả tiền sao?
Nghe đến đây thì hắn nhớ lại một lời dạy mà hắn từng được nghe: Khi người ta không dò hỏi nhau nữa mà đi thẳng vào vấn đề tiền bạc thì tức là cuộc thương lượng đã thành công. Trong một cuộc đàm phán, điều khó nhất là dẫn đối phương đến suy nghĩ về 1 con số. Khi họ đã quan tâm tới con số, tức là bạn đã nắm được họ trong tay rồi.
Hắn biết giá cước của Grap, cũng biết quãng đường đi dạo không quá nhiều. Vậy nên hắn đưa ra một con số khá hời, vượt hẳn mức mong đợi của anh xế. Bởi điều hắn cần là sự an toàn và sự tử tế, chứ không phải là một cuốc xe thông thường. Mức giá đó khiến anh xế chấp nhận liền.
---
Sau khi đã xua tan mọi nghi ngại và thoải mái trò chuyện, tin tưởng lẫn nhau, anh xế bắt đầu vừa đi vừa nhiệt tình làm hướng dẫn viên du lịch cho hắn. Địa điểm đầu tiên là phố Bùi Viện. Quả thật Bùi Viện còn hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Đầu phố là một quán Bar lớn mà theo lời anh xế nói, chủ của quán này là của một nhân vật khá nổi tiếng mà ai cũng biết. Dọc con phố đông đúc với hai bên là các quán Bar mở cửa để người ta có thể nhìn được cả bên trong. Âm nhạc sôi động từ đầu phố tới cuối phố. Nam nữ tụ tập ăn uống, trò chuyện và phiêu trong điệu nhạc. Hắn chợt thấy ở đây vừa giống Tạ Hiện ở Hà Nội mà cũng vừa khác. Ở Hà Nội các quán Bar không mở cửa như vậy mà kín đáo hơn, con phố cũng nhỏ hơn, nhưng đều giống nhau ở mục đích đến đó: Ngắm gái, uống rượu bia, hút sisha, chơi bóng cười... đủ thứ, hầu hết dành cho những người trẻ tuổi. Hắn không phải là dân chơi, ít khi tới những nơi như vậy nên cũng không hiểu rõ lắm.
Rồi xe đưa hắn qua Dinh độc lập, đường hoa Nguyễn Huệ, nhà thờ Đức Bà, chợ lớn, hồ con rùa..., Anh xế còn "ưu ái" lượn qua mấy khu ăn chơi mat-xa, karaoke có tiếng ở đây để cho hắn có dịp "tham quan"... Cuối cùng xe cũng đưa hắn về tới khách sạn. Quả là một chuyến đi chơi bổ ích. Hắn được nghe đủ thứ chuyện, từ lịch sử, xã hội cho tới cả những thú chơi từ "sáng" đến "tối" của đất này. Chỉ tiếc là hắn không có nhiều thời gian để mà kiểm chứng những điều đó.
---
Hai ngày tiếp theo là hai ngày của công việc. Hắn hoàn toàn tập trung vào công việc nên cũng chẳng để ý đến điều gì khác. Làm việc với sự tập trung hoàn toàn là một điều khá xa xỉ với hắn - một kẻ hay suy tư. Nhưng thực sự làm việc kiểu này mới đem lại cảm giác hứng thú cho hắn. Bởi những suy nghĩ vu vơ cứ quanh quẩn trong đầu hắn, khiến hắn vừa mệt đầu, vừa chẳng đem lại nhiều hiệu quả. Dù cố gắng mấy cũng chẳng thế bắt cái đầu hắn ngừng suy nghĩ được. Vậy nên hắn nhận ra rằng chỉ có hoàn cảnh xô đẩy, ép buộc hắn thì hắn mới tập trung được. Thật lạ! Người ta cứ thích tự do, ấy nhưng tự do lại chẳng đem lại hiệu quả về công việc và tiền bạc. Muốn hiệu quả, chỉ có kỷ luật và tập trung. Nhưng để vừa tự do, vừa kỷ luật, vừa tập trung thì đối với hắn là điều không thể.
---
Tới 17h thì công việc cũng kết thúc. Hắn cảm thấy thật nhẹ nhõm vì áp lực công việc đã hoàn toàn được trút bỏ. Hắn nhanh chóng về khách sạn, vội tắm rửa chuẩn bị hẹn gặp bạn lúc 18h. Đúng 18h thì chuông điện thoại reo. Hắn nhấc máy và một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
- Em tới trước nơi anh ở rồi nè.
Trong lòng hắn trào dâng một cảm xúc hồi hộp khó tả. Bởi người bạn này, giọng nói này vốn đã quá quen thuộc với hắn rồi, nhưng mãi đến hôm nay hắn mới gặp mặt. Cô bạn này lại khá bí ẩn khi các thông tin trên mxh đều không có, khiến hắn không tài nào tìm được ảnh của cô. Chẳng biết người con gái này trông như thế nào nhỉ. Hắn chỉ có 1 ấn tượng là cô nàng này có một giọng nói mà hắn thích nghe. Không phải giọng oanh vàng thánh thót hay như giọng con gái miền tây ngọt như mía lùi, mà là một chất giọng đặc trưng của Sài gòn, nhưng thanh âm thì rõ ràng dễ nghe. Hầu như hắn và cô chủ yếu nói chuyện công việc, bởi cô rất hay nhờ hắn giúp đỡ, nhờ nhiều tới nỗi đôi khi làm hắn phát bực. Bởi hắn cũng lười. Nếu cô không thúc ép thì còn lâu hắn mới làm xong việc. Đây cũng là dịp để cô bạn "trả ơn" vì đã làm phiền hắn suốt thời gian qua. Cô đã chủ động mời hắn đi ăn một bữa, và tất nhiên người mời sẽ là người trả tiền. Yên tâm là hắn không tranh trả tiền bữa này đâu, kể cả là đi ăn với con gái.
Bước xuống cửa, hắn bị giật mình khi đứng trước mặt hắn là một cô nàng rất xinh. Cô nàng có mái tóc ngắn ngang vai và ánh mắt thân thiện, nụ cười tươi. Cô nàng có chiều cao gần 1m6 nhưng lại không đi giày cao gót. Cô chọn cho mình một bộ quần áo và đôi giày mang phong cách thể thao, giản dị. Nói thế nào nhỉ, có lẽ "xinh và Cute" là hai từ thích hợp để nói về cô nàng này. Cố gắng trấn tĩnh lại, hắn nở một nụ cười với cô:
- Chào em. T phải không?
Dẫu biết chắc đây là người mà hắn hẹn gặp rồi, nhưng hắn vẫn hỏi vậy vì phép lịch sự. Phải luôn luôn có sự xác nhận "Đúng" với người lần đầu gặp mặt. Bởi nhỡ nhầm người thì xấu hổ lắm, kể cả đúng 99% rồi mà chưa có xác nhận từ đối phương thì cũng không thể coi nó đúng được.
- Vâng, em chào aQ.
Cô nàng vừa nói vừa cười và còn chìa tay về phía hắn để thể hiện 1 cái bắt tay. Một cử chỉ mà đối với hắn là khá "bạo", bởi những người con gái mà hắn tiếp xúc lần đầu tiên đều không có chuyện bắt tay thay cho lời chào. Chẳng biết có phải văn hóa trong này khác không? Dẫu sao cũng là bạn bè mà, có gì phải ngại đâu nhỉ. Hắn cũng đưa tay ra bắt lấy tay cô. Lòng bàn tay cô nàng khá ấm và da tay thật mềm.
Bên cạnh cô nàng là chiếc xe máy đang dựng sẵn. Cô vừa đi làm về và đi thẳng qua đây luôn. Trên xe là 2 chiếc mũ bảo hiểm. Cô đưa hắn một cái và đội lên đầu chiếc còn lại. Hắn mạnh dạn đề nghị:
- Để anh cầm lái nhé?
Dẫu lần đầu gặp mặt và đi xe của người ta thì hắn cũng không để xảy ra việc "ngồi sau xe con gái" được, bởi hắn có quan niệm: Mẹ đánh không đau bằng ngồi sau con gái". Vì giữa cô nàng và hắn đã có một sự tin tưởng nhất định từ trước đó nên cô nàng cũng vui vẻ đồng ý với đề nghị này. Đợi cô nàng ngồi yên vị trên xe, hắn lại hỏi:
- Mình đi được chưa em?
Có thể ai đó sẽ nghĩ hắn là loại kỹ tính quá mức, nhưng đối với hắn thì đây là một phép lịch sự. Trước đây hắn đâu có để ý chuyện này, nhưng sau một vài lần bị "nhắc nhở", hắn hiểu rõ hơn tâm lý con gái là: khi bước lên xe, nhất là xe máy, họ thường phải cẩn thận từ tư thế ngồi cho tới quần áo, vì đôi khi quần áo họ mặc khá rườm rà, dễ vướng vào xe hoặc họ mất nhiều thời gian chỉnh tư thế ngồi hơn. Do đó không nên vội đi mà cần hỏi lại họ một lần cho chắc, đợi họ xác nhận rồi mới đi. Làm được như thế thì họ sẽ thoải mái hơn.
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện. Lần gặp gỡ đầu tiên khiến họ có nhiều điều tò mò muốn tìm hiểu về nhau. Nếu như trước đây chủ đề giữa họ chỉ là công việc, thì bây giờ khi gặp mặt, họ bắt đầu nói đến những chủ đề riêng tư hơn, cá nhân hơn, như món ăn, đồ uống, đi chơi, bạn bè, gia đình, sở thích cá nhân... Hắn hiểu hơn về cô. Cô là một người khá kín đáo và kỹ tính. Không đến mức khó tính nhưng đủ để thấy cô không phải là người suy nghĩ đơn giản. Cô không có nhiều bạn bè, cũng chưa có người yêu. Cô cũng thông minh, tinh tế, hay đọc sách, ham học nữa. Cô rất hào hứng với những kiến thức mới mà hắn chia sẻ trong công việc, trong con đường học hành, nghiên cứu của hắn.
Việc chọn món ăn có lẽ là một quyết định khó khăn với cả hai. Hắn thì chẳng biết ở đây có  món nào ngon, mà hỏi cô nàng thì cô cũng không biết. Cô chỉ thường đi uống nước với bạn bè, ăn những món ăn vặt và thường ăn ở nhà. Hắn lờ mờ đoán được tại sao một người con gái như cô lại chưa có người yêu rồi. Một là cô là "búp bê tủ kính", bị gia đình quản lý nghiêm khắc quá mức. Hai là cô "ngoan quá". Một người con gái vừa xinh, vừa giỏi lại vừa ngoan, tưởng chừng người theo đuổi xếp hàng cả km, nhưng lại chẳng có ai, điều tưởng như vô lý ấy hóa ra lại rất hợp lý. Bởi ai cũng nghĩ thế nên chẳng ai dám yêu, sợ mình cũng phải xếp hàng. Có lẽ ở cô nàng này hội tủ cả hai điều ấy chăng?
Cuối cùng hắn quyết định chọn 1 quán buffet nướng khá lớn trên đường đi. Thật sự thì lúc đó hắn thấy đói rồi nên chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nhưng nếu tỉnh táo hơn có lẽ hắn sẽ không chọn quán này. Bởi đi ăn cùng con gái, nhất lại là mới gặp lần đầu, mà đi ăn đồ nướng thì không tinh tế một chút nào. Nướng đồ ăn kiểu gì cũng khiến mùi thức ăn bám vào cơ thể, đặc biệt là quần áo và mái tóc của họ, cho dù quán ăn có trang bị hút mùi. Và con gái thường không thích thể hiện mình là người ăn nhiều trong buổi hẹn đầu, nhất là với đối tượng khác giới. Vậy nên có thể nói quyết định này hoàn toàn trái ngược với bản tính vốn có của hắn. Mãi tới khi vào quán hắn mới nhận ra điều này. Đúng ra phải khi nào thật thân thiết, thật hiểu nhau đến mức không phải giữ ý tứ nữa, thì đi ăn buffet nướng sẽ hợp lý hơn. Cơn đói đã khiến hắn mờ mắt, mờ cả lý trí rồi.
Thế nhưng cô nàng vẫn vui vẻ gật đầu đồng ý. Họ vào quán, chọn bàn ở một góc riêng tư để dễ trò chuyện. Hắn chủ động kéo ghế cho cô nàng, một hành động mang tính phản xạ của hắn thôi, nhưng điều đó khiến nhận được một nụ cười và lời cảm ơn của cô. Hắn chợt nghĩ: có phải mình đang giả vờ thể hiện là một người đàn ông galang, lịch sự không? Chẳng biết nữa. Cứ sống thật thôi, dẫu gì cũng chỉ là bạn bè thôi mà. Hắn đâu có ý đồ gì khác ngoài việc thể hiện sự tử tế với một người bạn ở xa? Vậy nên không cần suy nghĩ nhiều làm gì.
Sau đó cả hai bước ra quầy thực phẩm để tự lấy đồ ăn. Từ đây hắn có thể nhìn cô nàng rõ hơn mà không còn phải lén lút nhìn trộm nữa. Ở đây khá đông, mọi người tự do đi lại, xếp hàng nên chẳng ai quan tâm tới việc người khác nhìn vào cái gì. Càng nhìn thì hắn càng thấy cô nàng "xinh" hơn, nhất là khi cô đã cởi áo khoác chỉ mặc áo phông bên trong. Trên cổ cô nàng là một chiếc dây chuyền nhỏ. Chiếc áo có cổ chữ V nên hắn nhìn rõ hơn sợ dây chuyền này. Cô nàng có làn da trắng, đồng đều với da mặt. Có vẻ cô nàng không trang điểm nhiều, chỉ tô một chút son môi mà thôi. Hắn chủ động đi lấy nước cho cả 2 người. Ở đây người ta cho phép khách hàng tự lấy đồ uống miễn phí, thật khác với những quán buffet mà hắn hay ăn ở Hà Nội.
Về tới bàn hắn mới nhận ra cô nàng lấy rất ít đồ ăn. Lúc này hắn mới nhận ra việc chọn quán ăn này là sai lầm thì đã muộn rồi. Mặc dù cô nàng không nói ra nhưng những gì cô thể hiện qua hành động hắn đều "đọc" ra được. Cô lấy ít thịt, ngồi tránh hướng khói và ăn uống cũng nhỏ nhẹ. Chủ yếu cô nàng uống nước và nói chuyện với hắn. Để bù cho việc cô nàng ăn ít, hắn chủ động nướng đồ ăn cho cô mà không cần nhân viên phục vụ. Sợ cô nàng ngại ăn tôm vì sợ bóc vỏ bẩn tay, hắn cũng bóc vỏ tôm hộ cho cô nàng. Quả thật nếu người ngoài nhìn vào lại tưởng hắn và cô nàng là hai cặp đôi yêu nhau cũng nên. Nhưng với kinh nghiệm của hắn thì chỉ gần giống thôi. Nếu mà yêu nhau á, thì trong lúc người con trai bóc vỏ tôm, người con gái sẽ ngồi nghịch điện thoại cơ. Đằng này cô nàng vẫn vui vẻ trò chuyện cùng hắn. Thế thì đích thị chỉ là bạn.
Khi họ ăn xong, cô nàng chủ động trả tiền. Hắn thấy hơi có lỗi vì giá khá cao mà cô nàng lại không ăn được nhiều. Nhưng ngẫm lại lúc cô nàng "hành" hắn khi nhờ vả chuyện công việc thì cũng đáng. Nghĩ vậy nên hắn bớt thấy có lỗi. Cả hai lên xe và đi dạo quanh thành phố.
Cô nàng ngồi sau nhưng rất nhiệt tình chỉ cho hắn đường đi. Cô nàng hỏi hắn:
- Anh mới đến SG lần đầu, em dẫn anh đi tham quan mấy điểm du lịch nổi tiếng ở đây nhé.
Hắn định bụng trả lời: Hôm trước anh vừa đi tham quan rồi. Thế nhưng chẳng hiểu sao hắn lại mỉm cười mà nói:
- Ừ em dẫn anh đi. Anh chưa biết gì về SG cả.
Cái giọng hắn có vẻ vừa háo hức, vừa thành thật khiến cô nàng hào hứng. "Không nên nói điều gì trái ý phụ nữ, nhất là khi họ đang thực sự muốn làm điều đó" - Câu châm ngôn này chẳng biết là của ai nói, nhưng hắn đã thuộc lòng rồi. Quả thật là nó đúng. Không cần hiểu con gái nghĩ gì, chỉ cần cổ vũ họ làm điều họ muốn, chắc chắn bạn sẽ dễ dàng tiếp cận đối phương - đây chắc hẳn là kế thứ 37 trong binh pháp tán gái của Tôn tử rồi.
Điều hắn nghĩ bây giờ không phải là đi đến đâu, có cảnh vật gì, vì hắn đã biết rồi. Giờ đây hắn có thể tập trung lắng nghe những lời nói của cô nàng, để ý những cảm xúc, thậm chí cả nhịp thở của cô hắn cũng cảm nhận được. Hắn lái xe thật chậm, còn giả vờ nghe không rõ lời cô nàng nói để cô nàng phải ngồi gần hơn, nói sát hơn bên tai hắn. Điều ấy khiến hắn nhận ra rằng hắn đang mong muốn một sự tiếp xúc gần hơn với cô. Cái mong muốn ấy đến một cách tự nhiên và ngày càng mạnh mẽ. Từng hành động của hắn đều cố gắng tạo ra điều đó. Hắn thích nghe giọng nói ấy, hắn thích cái cảm giác yên bình khi cùng cô đi dạo trên những con đường không rõ tên, thích cái khung cảnh lãng mạn trước bầu trời đêm đầy sao, nơi ánh trăng lấp lánh trên sông Bạch Đằng... "Nếu chưa có vợ, chắc chắn mình sẽ tán em ấy" - dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến hắn bối rối...
(to be continue)
---
Hết phần 1
05/03/2021
Xem tiếp: