Con gái à? Ba vào được không?

Dạ, ba chờ con một chút ...

Ông đứng thẳng lại, và mỉm cười. Vậy đúng là có gì cần giấu, hay tâm hồn đang trên mây rồi đây.

Ba vào đi ạ.

Ông mở cửa, bước vào phòng. Căn phòng nhỏ gọn gàng với hai gam màu chủ đạo là xanh nước biển và vàng chanh. Cô bé đang loay hoay trên bàn học, nhưng ngoài cuốn vở chi chít chữ lật trước mặt thì trống trơn, không thấy cả bút để cạnh bên.

Ông cười, đi đến ngồi xuống chiếc giường sau bàn học. Cửa sổ đầu giường để hé mở, những cơn gió nhẹ đưa vào phòng chút mùi hương hoa bưởi thoang thoảng đâu đây.

Cô tò mò quay ra nhìn ba. Lâu lắm rồi ông mới vào phòng cô. Bình thường hai ba con chỉ nói chuyện ngoài phòng khách, với thỉnh thoảng cô cũng vào phòng làm việc của ba để được ông phụ đạo thêm toán hay để tìm những cuốn sách mà cô muốn đọc.  Nhưng cũng đã gần 2 năm nay rồi, có lẽ là từ độ lớp 10, ba không vào phòng riêng của cô.

Ba, có việc gì thế ạ?

À, Nhi này, ba ... mẹ nói với ba là mấy nay thấy con cứ hay sao nhãng, lơ mơ, gọi mấy lần mới thưa.

Ba nói xong mỉm cười nhìn cô.

Cô khẽ cắn môi. Khổ rồi. Vậy là không phải giờ hướng nghiệp chọn trường, mà là chỉnh đốn thái độ đây. Đôi uyên ương đúng một cặp trời sinh, mẹ thì nắm tường tận đến từng sợi tơ Nhện trong nhà, xong có gì giao ba xử lý. Ôi cái thân tôi!

Dạ, con xin lỗi ba.

Sao con phải xin lỗi?

Dạ lớp 12 rồi, con cần phải tập trung mà ạ.

Ừ … Nói là thế. Nhưng có phải con đang có tình cảm gì khác rồi không?

Cô lại cắn môi. Đã quá nhiều lần cô đối mặt với cái kiểu hỏi thẳng này, nhưng vẫn không thể đối phó được với nó. Cô chỉ cúi đầu.

Ba cô mới đứng dậy, bước đến xoa đầu cô rồi khẽ kéo vào bên mình.

Con gái à, có một câu người ta nói đại loại thế này: "Con người thực ra không phải là giống loài của logic hay lý trí như họ vẫn tưởng đâu, mà là của tình cảm". Vậy nên không phải cứ muốn dùng lý trí là được đâu con.

Đầu cô đang áp vào bụng ba, biết ba không nhìn được nên cô nhoẻn miệng cười. Ai chứ ba cô thì tâm lý số 1, bí mật có to tày trời mà thiệt hại cho cô thì cũng chẳng bao giờ mẫu hậu trong nhà biết đến.

Được một lúc, ba mới buông cô ra rồi ngồi lại trên giường.


Ngày xưa tình đầu của ba cũng vào năm ba thi đại học đó Nhi.

Daaạ. Thiệt hả ba?

Ừ, ba thương cô bạn ấy từ hè năm lớp 11, rồi hẹn hò cũng dăm bảy bận, đến tết lớp 12 thì hai đứa thành đôi. Bọn ba học cùng trường, cô ấy là cán bộ lớp Văn, học giỏi lắm. Ba hồi ấy bị ấn tượng bởi khuôn mặt tròn bầu bĩnh xinh xắn, với cặp đít chai cũng tròn tròn dày cộp. Còn cô ấy thương ba vì gì con biết không?

Cô lắc lia lịa, ra cái kiểu tò mò lắm lắm. Xong cô nhoẻn miệng cười.

Ông cũng cười. Cái kiểu nhỉ nhảnh tinh ranh y hệt mẹ nó. Mà kể cũng may, không bị di truyền cái thô kệch của mình.

Cô bạn ấy thương ba vì ba giỏi thể thao đấy. Hồi ấy ba là thủ lĩnh đội bóng đá lớp lý, xong là tuyển đá cầu ở trường.

Cái này thì cô biết rồi, nghe bao lần rồi. Không thể giả nai thảng thốt được, đành chỉ biết gật gật: 

Dạ. Thảo nào ba hay nhắc mấy vụ đó thế!

Đâu, lâu lắm rồi ba đâu có nhắc lại. Ôi cái thời oanh liệt của ba.

Ba ơi ba ...

Cô ngắt lời rồi chỉ tay ra ngoài hiên, ý hẳn là khuya lắm rồi.

Ba cô hắng giọng, mất cả hứng.

Ừ thì, ngày ấy bọn ba học khổ dữ lắm, học ở trường xong là thêm 2 ca buổi tối, 5-7 giờ rồi lại 7-9 giờ, chứ không như mấy đứa con bây giờ đâu. Mà hai người không học chung, cô bạn ấy thi khối D trong khi ba khối A, vậy nên bọn ba ít được gặp nhau lắm. Rồi thì cũng bảo nhau cố gắng thi đỗ đại học sẽ được tự do nơi phương trời Hà Nội. Cô ấy thi ngoại thương, còn ba KTQD. Mấy đợt thi thử lần nào cô ấy cũng đứng top, được thưởng cả tiền, trong khi ba thì cứ lẹt đà lẹt đẹt 22 23.

Dạ. Ngáp.

À, vậy con biết kết quả thi đại học thế nào không?

Dạ, cả hai lại nắm tay nhau đi tàu lên Hà Nội chứ gì ạ.

Chỉ thế là giỏi. Ừ, ba đỗ. Nhưng … cô bạn ấy trượt.

Daaạ. Ơ mà, gì cơ ạ?

Ừ, cô bạn ấy trượt ...

Ba cô hơi cúi đầu, lấy tay chỉnh lại cặp kính của mình.

Cô không biết nói gì. Một khoảng lặng khá lâu trong căn phòng nhỏ của cô. Mãi sau cô mới hỏi:

Sao lại thế hả ba?

Ba cô ngửng mặt lên. Ông cố nở một nụ cười, nhưng ánh mắt, khóe môi vẫn vương nét buồn.

Ba cũng không biết nữa ... Ba nhớ đợt mấy tháng cuối trước khi thi cô ấy còn yêu cầu ba đừng gặp nhau nữa, để có thể tập trung vào việc học ôn. Nhưng ba ích kỷ lắm, với lại nhớ cô ấy nữa, nên không chịu được. Thế là cứ học xong ca cuối 9 giờ tối ba lại nhanh nhanh chóng chóng phi đến chỗ cô ấy học rồi cùng về. Một hai lần đầu cô ấy có vẻ giận, nhưng sau rồi cũng chịu. Có lần lớp nghỉ sớm, nhưng cô ấy vẫn đứng lại gần đó chờ ba.

Vậy là tại ba, đúng không ạ?

… Chắc có lẽ là vậy. Yêu rồi thì chắc chắn phải gặp, dù chỉ một lúc thôi cũng được. Chỉ cần gặp một lúc cho đỡ nhớ thôi, có thể là thêm một cái thơm trộm cuối hẻm nhà cô ấy, hay chỉ là cái nắm tay cũng được, là đủ. Vì con trai khi yêu ấy mà, không gặp nhau thì không được, nhưng gặp rồi thì về nhà là quên ngay, lại có thể lao đầu vào mà học ... Nhưng ba nghĩ con gái không như thế.

…

Con hiểu ý ba không Nhi?

Dạ ba. Là con gái, khi yêu rồi thì hay suy nghĩ phải không ba?

Ba cô không đáp, chỉ nhìn cô và mỉm cười. Nhưng cô thấy trong ánh mắt ông vẫn có chút buồn xa xăm. Chắc đã lâu rồi ông không nhớ về kỷ niệm ấy.

Cô chỉ biết cúi đầu, tránh ánh mắt của ba.

Được 1 lúc, ba cô đứng dậy vươn vai:

Thôi, ba lại về với thế giới của ba đây (nhấn mạnh chữ thế giới)

Ba, thế cái thế giới ấy biết chuyện này không ạ?

Ba cô quay lại, mặt hơi căng:

Muốn ba mày ra đường ngủ hả?

Cô nhoẻn miệng cười.

Rồi ba cô đóng cửa lại.

Và giờ thì cô biết mình phải làm gì với thanh chocolate ngày 14 tháng 2 vừa nhét vội vào cặp trước khi ba vào rồi.

Đợi tớ thêm vài tháng nữa nhé, đồ ngốc!

Ảnh vẫn anh Google tìm cho

A Dreamer