Hôm nay niềm vui đi vắng
Mắt em chẳng thể gượng cười
Nỗi buồn cả ngày nghe mắng
Sao mà ghét quá đi thôi!

Nỗi buồn chẳng từ đâu tới
Khi thì man mác, bâng khuâng
Khi thì cồn cào, tê tái
Đi rồi đến trong âm thầm.

Mỗi khi nỗi buồn gõ cửa
Em liền đuổi cổ nó đi
Nỗi buồn càng thêm chất chứa
Trốn vào trong xó nằm lì.

Nên hôm nay em chọn sẽ
Nếu buồn thì cứ buồn thôi
Chẳng cần gồng mình vui vẻ
Em vui cũng đã nhiều rồi.

Ngắm nhìn nỗi buồn khép nép
Em mới giật mình nhận ra
Nỗi buồn của em cũng đẹp
Hệt như là một bông hoa.

Kim Cheese, 21.01.2021