Tuổi thơ là....

Ai cũng có một tuổi thơ riêng. Với nhiều người, tuổi thơ là cơn gió thoảng qua từng ngọn lúa đang độ chín vàng, là những chiều chăn trâu, bắt cào cào châu chấu trên những cánh đồng mênh mông trải tít tận chân trời, nơi mà những cánh cò cánh vạc bay ba ngày chưa hết. Tuổi thơ cũng là những sáng theo mẹ đi nhổ mạ, những chiều thổi cơm khói mù gian bếp và mỗi tối là những nồi canh, những chảo cá kho thơm phứt, cay cay mùi tiêu mùi hành.

Cũng có người thường trải qua thời ấu thơ ở vùng sông quê bến nước có hàng cau, con đò và những nhịp cầu tre bắt ngang con sông sâu sau nhà. Nơi mỗi chiều thường trốn ra cùng đám bè đám bạn chơi đủ thứ trò, nào là ô ăn quan, nhảy lò cò, mò cua, bắt ốc đến leo cây hay làm ná bắn chim, lâu lâu thì nổi hứng chèo ghe thám hiểm cả con sông.
Kết quả hình ảnh cho Vietnam ART Gallery childhood
"Childhood is the most memorable period of life time" Vietnam art gallery, HCM city. (tripadvisor)

Trong thơ ca của Phạm Hổ, những vần thơ như những chiếc cầu tre dẫn lối ta về với quá khứ, về với những ruộng lúa nương dâu, với những ngày bình minh ló rạng dưới chân đồi, hoặc đơn giản: về với ký ức tuổi thơ.
“Anh đom đóm ơi!
Đèn anh xanh ngắt
Gió thổi không tắt
Anh xách đi đâu?
Tôi ra đầu cầu
Cho cóc tối tối
Đi học bình dân
Rồi tôi đến trường
Làm đèn bạn học.”
( trích quyển Chú bò tìm bạn )


Ở Nguyễn Nhật Ánh, tuổi thơ là quãng thời gian đẹp và buồn, bắt đầu khi bình minh ló rạng và kết thúc khi hoàng hôn rũ dần. Ở nhà văn, tuổi thơ là cành phượng vĩ rực cháy trong Hạ Đỏ, là Mắt Biếc đong đầy màu tím hoa sim, hoặc đó là mối tình non trẻ của Trường dành cho chị Ngà trong tác phẩm Đi Qua Hoa Cúc.
Tuổi thơ trong văn của Nguyễn Ngọc Tư là một nốt trầm sâu sắc, vẻ đẹp thời niên thiếu trong văn của chị thì ít mà cái buồn lại bao trùm. Ở chị, tuổi thơ là những số phận hẩm hiu khổ cực đầy đắng cay. Đó là Lụm Còi bơ vơ lạc lõng, luôn khát khao ngóng chờ vòng tay của mẹ. Tuổi thơ là những ngày buồn thằng bé Sói trong Ấu Thơ Tươi Đẹp. Còn với Nương và Điền trong “Cánh đồng bất tận”, tuổi thơ là chiếc ghe, đàn vịt và những cái xấu xa bên trong mỗi con người.

Được sinh ra trong một thị trấn nữa thành thị nữa nông thôn, tuổi thơ của tôi là vườn cây đủ loại, nào xoài nào cóc, mận, thanh long, dừa xiêm hay sa-kê. Tuổi thơ của tôi cũng là lần chia tay với những chú chó, chú mèo khi chúng đi biệt tăm biệt tích mấy năm trời. Tuổi thơ là quãng thời gian tôi biết vui khi nhận được tiền mừng tuổi vào mỗi độ xuân về hay biết buồn khi chia tay chú lợn mà mình vặn óc cả tháng trời để chọn cho nó một cái tên thật độc, thật oách - đầu trọc - bởi lợn thì có tóc bao giờ.

Tuổi thơ tôi cũng là những vạt lúa trải dài tận tít bìa rừng mà tôi vẫn nghĩ có bộ lạc ăn thịt người ở đó. Dù sợ đến mấy, tôi vẫn không thể cưỡng lại những con cá đang tung tăng trong thửa ruộng trước nhà. Nhưng tôi vẫn thủ cho mình cái gậy để phòng thân trước lũ mọi rợ. và cả rắn nữa. Dù tôi vẫn chắc chắn mình sẽ chạy trước khi kịp vung cái gậy nào vào đầu chúng.

Đôi khi tuổi thơ của tôi là những ngày mưa dầm dề nước dâng lên tận thềm nhà. Mỗi tối ếch nhái lại râm ran dạ khúc đồng quê với cái trống cái là tiếng con ểnh ương kêu ổn ểnh làm cả tuổi thơ tôi cứ đinh ninh đó là tiếng con vượn trong câu ca dao: “ Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu”. Có lẽ từ những đêm nghe tiếng mưa rơi và “dạ khúc lưỡng cư” ấy mà tâm hồn tôi đã tự tích trữ cho mình một nỗi “buồn nhân thế”. Nhiều năm sau, mỗi khi mưa rơi, luôn có một cái “buồn” trỗi dậy trong lòng tôi. Nhưng cũng thật khó để xác định đó là buồn ai, buồn gì.

Tuổi thơ của tôi cũng là mùa hè nắng bỏng da, tay cầm lon nước ngọt, uống xong thì mồm đứa nào cũng đỏ choét và phồng lên vì đá lạnh, cái nóng mùa hè cũng nhờ những chai nước ngọt mà dịu đi. Tuổi thơ cũng là những bánh cua ăn mãi không bao giờ no, là khúc bánh chưng mỗi tết ăn đến ngán, là chén cơm đã nở thừ lừ mà vẫn chưa hết. Tuổi thơ của tôi cũng gói gọn trong miếng bánh tráng ngon nhất thế giới mua ở căn-tin trường cấp 1, thứ mà bây giờ có tìm nơi mô cũng không có. Mà dù có mua được thì sau bao năm, liệu cái bánh tráng chỉ độc muối và xì dầu có còn cuốn hút mình như xưa?
Tôi luôn nghĩ: “những ai đã trải qua tuổi thơ sẽ có định nghĩa riêng cho mình”. Riêng tôi thì quan niệm: “tuổi thơ tính từ khi sinh ra tới lúc mình cảm nhận được những xô đẩy của cuộc đời nhưng khi nhìn lại thấy một thời đã xa, chẳng thể nào quay lại được”. Nhiều khi tôi thầm mong có chuyến tàu một chiều ngược dòng thời gian quay về quá khứ lúc giọng nói còn trong, răng vẫn còn sâu khi trong suy nghĩ chỉ còn duy nhất một câu:“ chiều nay chơi gì đây ta”.

Biểu đồ bên dưới là “Cảm nhận về thời gian”. Quãng thời gian từ khi sinh ra tới lúc đã đi được ¼ cuộc đời là lúc thời gian trôi qua chậm nhất, cũng là lúc mà ai cũng ước mình lớn thật nhanh. Nhưng thời niên thiếu rồi cũng qua, thời gian sẽ tăng tốc như chuyến tàu đứt phanh. Đến lúc nào đó, chúng ta lại muốn trở về tuổi thơ, tránh xa những vất vả bộn bề của cuộc sống. Nhưng thứ còn lại chỉ là những ký ức vỏn vẹn vài phút.


Có những thứ mất đi rồi, mới nhận ra giá trị của nó


"Có những chiều mưa bay, tôi nằm nhớ cái ngày mình hay ngồi với dì, xếp thuyền giấy thả trước sân nhà. Hoặc khi được nằm trên chiếc võng giữa hai cây khế ngoài vườn, tôi bỗng nhớ se sắt những người thân ở quê, chìm đắm trong ký ức cũ; đến khi rời khỏi, thấy như mình vừa trải qua một giấc mơ đẹp, phải đối diện với sự thật rằng người cô, người cậu của mình đã mất, rồi những người bạn đều đã đi xa… Tất cả khiến tôi thổn thức, cảm giác rất tức ngực. Nhìn lại, thấy mình đã đi quá xa tuổi nhỏ…" Nguyễn Nhật Ánh.

 Ai rao bán ngày xưa    
Cho tôi mua một nửa...
23
2329 lượt xem
23
11
11 bình luận