Tôi là một cô gái mộng mơ,
18 tuổi tôi mộng mơ,
19 tuổi tôi mộng mơ,
20 tuổi tôi mộng mơ,
21 tuổi tôi mộng mơ,
22 tuổi tôi mộng mơ,
Bây giờ 23 tuổi rồi, tôi mới nhận ra rằng, những điều tôi mộng mơ không phải đứng yên đó sẽ ai tự dưng đến cho mình cả.
Tôi mộng mơ rất nhiều, rằng tôi sẽ leo lên được vị trí thế này, đạt được thành tựu thế nọ. Và rằng cách sống của tôi thế này, cách nhìn lúc đó của tôi sẽ thế nọ.
Tôi dành ra rất nhiều thời giờ để tưởng tượng con người mình muốn trở thành, nhưng lại chẳng làm gì cho nó cả.
Tôi lãng phí 4 năm đại học chỉ để trách móc, hoài niệm quá khứ, mơ tưởng tương lai. Tôi đơn thuần nghĩ rằng, mọi người xung quanh tôi, từ cô dì chú bác đến hàng xóm, tôi thấp lắm thì cũng được như họ thôi. Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng:"Ồ, hóa ra ai cũng từng rất cố gắng mới có được vị trí hiện tại."
Còn tôi, đến bây giờ mới thêm 2 từ "cố gắng" vào từ điển của mình.
Tiếc thật đấy nhưng vẫn chưa quá muộn nhỉ ?
May sao mà tôi vẫn còn hoàn thành nhiệm vụ của mình, cầm tấm bằng trong tay và một vài cái kinh nghiệm đi làm. Tôi sẽ bóp bụng mà cất ước mơ của mình tạm vào một góc vậy. Tôi phải làm gì đó thôi...