Cuộc sống 3 năm tại Nhật của 1 Thực Tập Sinh như nào?
Bài viết chia sẻ về cuộc sống 3 năm bên Nhật mà em đã trải qua cho những bác nào muốn biết. Có rất nhiều bác tò mò em đã sang Nhật...
Bài viết chia sẻ về cuộc sống 3 năm bên Nhật mà em đã trải qua cho những bác nào muốn biết.
Có rất nhiều bác tò mò em đã sang Nhật theo diện gì, cuộc sống 3 năm của em bên Nhật như thế nào, em xin giải đáp các thắc mắc đó trong bài viết này.
I. Đầu tiên, EM ĐI NHẬT THEO DIỆN GÌ.
Hiện nay thì có những diện sang Nhật phổ biến như sau:
1. Visa doanh nghiệp, du lịch
2. Visa du học
3. Visa vợ chồng hoặc người phụ thuộc (hay còn gọi là Visa bảo lãnh)
4. Visa lao động (có 2 loại)
Loại 1: Thực tập sinh (Tốt nghiệp cấp 3 có thể đi được)
Dân ta vẫn gọi với cái tên là diện XKLĐ, còn bên chính phủ Nhật và Việt Nam thì đặt cho cái tên hoa mĩ hơn khi ký kết là "Chương trình đào tạo nguồn lực tốt để phát triển kinh tế và công nghiệp thông qua việc chuyển giao kỹ thuật, các kỹ năng trong công việc hay kiến thức của các lĩnh vực sản xuất phát triển của Nhật Bản sang cho các nước đang phát triển".
Kể ra thì em nghĩ là ông Nhật thiếu lao động nhưng ngại không dám nói thẳng nên bày đặt gọi là đào tạo và chuyển giao công nghệ cho oai.
Loại 2: Kỹ thuật viên hay còn gọi là Kỹ sư
Những bác tốt nghiệp cao đẳng hay đại học sang được theo diện này và mức lương cũng như chế độ tốt hơn hẳn so với bác đi Loại 1.
5. Visa kỹ năng đặc định (mới có thêm)
Và em đi theo diện số 4, loại 1. Sang làm tại công ty đóng gói thực phẩm nằm ở Hyogo của Nhật.
II. CUỘC SỐNG VÀ CÔNG VIỆC CỦA EM NHƯ NÀO?
Công ty của em chuyên đóng gói các sản phẩm của Acecook như mỳ tôm, phở, miến, và ngoài ra là các loại cafe, bánh kẹo, và đặc biệt là có sản phẩm Furikake, là cái món đồ ăn sấy khô và rắc lên cơm nóng ăn trực tiếp của Nhật, cái anh Furikake này thì nhiều loại lắm, em dán cái ảnh cho các bác dễ hình dung nhé.
Giống như Việt Nam mình có vừng lạc, ruốc để trộn cơm ăn, vừa nhanh vừa tiện, thì bên Nhật cải tiến hơn tý là sấy khô các loại rau củ quả, thịt gà, cá mú lên rồi đóng gói lại bán cho những ai không có thời gian nấu cơm hay lười thì mua về rắc vào cơm nóng ăn là xong, thậm chí canh người ta cũng sấy khô đóng gói, đổ nước nóng vào là dùng luôn, và em cũng đã đóng gói cái sản phẩm đấy.
Trộm vía, lúc công ty về Việt Nam phỏng vấn em cũng thể hiện năng lực tốt, tiếng Nhật cũng tốt nên được đánh giá cao, sau đó thì khi sang Nhật được cho làm linh tinh đủ các loại việc trong các dây chuyền, đâu đó cũng mất tầm 6 tháng thì đào tạo cho em quản lý các dây chuyền sản xuất ở công ty. Công ty em lúc đó có 12 bạn người Việt Nam, sau thì đông hơn lên đến hơn hai mấy người, còn lại toàn các bà già và chị em phụ nữ có tuổi, đã lập gia đình làm việc ở đó, có duy nhất 2 bạn nữ bằng tuổi em làm ở công ty.
Sang Nhật năm đầu tiên thì em lạ nước lạ cái, với muốn tập trung học tiếng Nhật nên cũng chẳng đi chơi đâu cả, loanh quanh đi dạọ cuối tuần ở gần nhà thôi. Về cơ bản khu em ở là nông thôn, nên toàn đồng ruộng và núi, nhưng nông thôn ở Nhật khác ở Việt là những dịch vụ tiện ích vẫn đầy đủ, vẫn có siêu thị, cửa hàng 24h, siêu thị thuốc và mỹ phẩm, bưu điện các thứ,....... Nhưng phải công nhận là ở khu quê thì yên bình hơn các thành phố lớn, mà ở Nhật nhiều công viên lắm các bác ạ, được cái công viên nào cũng nhiều cây xanh mà đẹp.
Anh kỹ sư làm cùng ra quây lưới bắt được 2 con cá quả và hôm đó được ăn cá quả hấp
Ảnh rừng nha
Các bác thấy không
Ngoài ra thì gần khu em ở có cái chùa rất lớn, ở đấy họ cũng tổ chức các sự kiện theo mùa, và đặc biệt là có hàng anh đào đẹp lắm, anh đào có nhiều loại, nhưng chia làm 2 loại chính là nở sớm và nở muộn. Anh đào nở sớm thì là bông đơn, nhanh rụng, còn anh đào nở muộn thì là hoa chùm và siêu đẹp, trên chùa đó là anh đào nở muộn, nên năm nào bọn em cũng đến mùa hoa nở là dắt díu nhau lên đó chụp ảnh.
Còn đây là dãy hoa trên chùa, nở chùm và siêu đẹp
Trên chùa có khu rút thẻ và cầu an nữa, nên cũng hay lên đó
Gần nhà còn có cái đập nước lớn, tính em thích lang thang khám phá, nên cứ cuối tuần là rủ hội đi linh tinh rồi chụp ảnh.
Lúc ở Việt Nam sang Nhật thì háo hức được sờ tuyết lắm, năm đầu tiên thấy tuyết rơi hò hét sung sướng như vớ được vàng, đến năm thứ 2 bắt đầu chán, năm thứ 3 thì mong tuyết đừng rơi. Vì khi rơi thì đẹp, rơi nhiều thì đi lại khó khăn, mà lúc nó tan thì lại rất buốt, vì khi tan tuyết hấp thụ rất nhiều nhiệt ngoài không khí.
Năm nào công ty cũng đi du lịch, em chia sẻ cho các bác ảnh du lịch năm thứ 1 tại công ty nha, lần đó bọn em được cho đi ra gần đảo AWAJI chơi.
Hôm đó được tham gia Workshop làm cục hương thơm từ các loài hoa được trồng trên đảo, cũng khá thú vị ạ
Về ẩm thực Nhật Bản thì em chẳng chê cái gì, hay do em phàm ăn, cái gì cũng chén, mỗi đậu hũ thối là em chưa dám ăn thôi.
Năm đầu tiên thì em chỉ loanh quanh gần nhà và đi du lịch công ty, còn lại là làm và học, sang Nhật vào ngày 1/11/2015 thì đến 7/2016 em thi đỗ N2 và tự thưởng cho mình một cái đồng hồ, tính tới thời điểm đó thì đó là món đồ giá trị đầu tiên mà em mua cho bản thân.
Nó đây, lúc đó mua nó rơi vào tầm 2tr5
Đến năm thứ 2 thì công việc bắt đầu nhiều hơn và phải tăng ca nhiều, do đã quen việc và làm được quản lý, nhưng cuối tuần thi thoảng vẫn đi chơi, nhưng lần này thì đi xa hơn, không đi loanh quanh ở gần nhà nữa mà bắt đầu lên tàu và đi đến các vùng khác.
Tới công viên ở gần gần tỉnh em ở, tại NISHIWAKI, tỉnh này được gọi là cái rốn của Nhật Bản vì nó nằm ở vị trí giống như cái rốn trên bản đồ.
Tiếp theo, vẫn là em nhưng ở một số công viên khác
Đến tết năm thứ 2 thì bắt đầu đi OSAKA và NARA
Osaka về đêm, đây là cây cầu Ebitsu trên sông Dotonbori
Một trào lưu đón tết ở khu vực này là vào đêm 30, khi nhiệt độ Osaka lúc đó đang rất thấp, rét căm căm, nhưng già trẻ, gái trai, cả người nước ngoài lẫn người Nhật rủ nhau ra đây lột đồ và lao xuống sông đón năm mới :)))))
Năm thứ 3 thì em có đi KOBE và thành cổ HIMEJI
Em thì có tính mục tiêu cao, và luôn đặt ra những phần thưởng xứng đáng để tự khen thưởng bản thân và nỗ lực. Ngoài những đồ đạc bình thường, thì năm đầu tiên em tự thưởng cho mình 1 chiếc đồng hồ, năm thứ 2 là năm 2017, đúng vào cuối năm là khi iPhone 7 Plus mới ra, em cũng đã tự thưởng cho mình 1 chiếc. Đến năm thứ 3, để phục vụ cho sở thích và công việc sau khi về nước thì em có sắm thêm cho mình một máy tính và 1 ipad.
Tuy nhiên, có 1 mục tiêu tiên quyết sau 3 năm nhưng em lại không làm được, đó là lấy được N1 trước khi về nước. Tiếc là kỳ thi năm 2018 em đã thiếu 3 điểm và trượt.
Đây là chiếc xe em đã vẽ trước khi đi Nhật
Nếu cho em được chọn lại, em vẫn đi Nhật, vẫn nỗ lực và đặt mục tiêu như thế, chỉ khác là em dồn thêm nhiều sức mạnh và năng lượng hơn nữa thôi. Nhật Bản đã cho em nhiều thứ, và em cũng đã phải nỗ lực rất nhiều để có được chúng.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất