"Yêu thương làm ta rạng ngời.
Cô có biết kẻ nào yêu và được yêu một cách vô điều kiện mà lại xấu xí không?
Chẳng cần nghĩ làm gì. Bởi không có ai như thế cả."
Hết tháng ba, là buổi cuối cùng mình được gửi xe ở chỗ cũ. Bảy giờ tối tan làm, đặt nhẹ chiếc vé vào khay gỗ. Hít một hơi, phân vân không biết có nên nói lời tạm biệt với bác bảo vệ hay cứ im lặng rồi về luôn. Có thể bác sẽ không quan tâm lắm đâu, nhưng nếu không nói ra, chắc nó lại thành một điều lấn cấn trong mình mãi mất. Vậy là mình thỏ thẻ:
- Bác ơi, cháu gửi bác vé xe ạ. Hôm này là buổi cuối rồi, cháu cảm ơn bác. Cháu chào bác cháu về ạ.
Bác nhìn mình, sững sờ mất vài giây. Rồi mỉm cười và trả lời bằng giọng điệu chao ôi là tha thiết.
- Ừ, cháu về nhé. Bác chào cháu!
Có chút gì đó thật quyến luyến, bịn rịn trong câu tạm biệt này. 
Chỗ gửi xe cũ có tận mấy bác bảo vệ. Cái thú vị là mỗi bác sẽ đáp lại câu chào mỗi buổi sáng của mình bằng những cách hoàn toàn khác nhau.
- Bác chào cháu, nay mùa đông được đi làm muộn à?
- Ừ, cháu cứ để xe đấy, bác cất vào trong này cho đỡ nắng nhé.
- Ừ, cháu có cái áo ấm ghê! Cháu cầm sách gì vậy?
- Sao giờ này mới đến? Cháu bị ốm à?
- Cháu tự lấy vé xe đi.
- Nào đi vào đây! (kèm theo bàn tay vẫy vẫy vào chỗ trống vừa xếp lại cho mình).
Hoặc không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ nhưng đã lấy sẵn vé đặt ngay ngắn trên bàn.
Mình đã bắt đầu một ngày mới đi làm, bằng những điều quan tâm nhỏ bé như vậy của các bác. Dù có chút buồn sau này không được gửi xe ở đó nữa, những cũng vui vì đã luôn chào hỏi lễ phép, đã bày tỏ được chút xíu lòng biết ơn với sự ưu ái săn sóc mà mình nhận được.
Hôm trước, chúng mình vừa kết thúc lớp học online. Bài cuối khó ơi là khó, mình chẳng hiểu gì lắm, đã thế còn ngủ gật mất mấy phút vì quá mệt. Thường thì 21h30 kết thúc, mà đến 23h thầy vẫn đang cố gắng giảng thêm và giải đáp thắc mắc của mọi người.
- Còn ai có câu hỏi nào nữa không. Mình sẽ cố gắng chia sẻ kĩ nhất để ít ra mọi người cũng hình thành được mindset vững chắc khi làm video.
- Em có một câu hỏi ạ.
- Em hỏi đi.
- Em đang muốn chuyển việc, vì cuộc sống bây giờ của em đang khá buồn chán ấy ạ. Anh có lời khuyên gì không ạ?
Chính câu hỏi không liên quan lắm đến nội dung học hành đó của Thế Anh, lại khiến cởi bỏ chút gượng gạo trong buổi cuối này. Mình đã định bụng muốn nói gì đó, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mình cũng đã nghĩ, thôi chắc khóa học này nó kết thúc vậy luôn quá, rồi mọi người sẽ lại tiếp tục đi theo con đường của mỗi người, hầu hết sẽ rất khó để gặp lại nhau.
Vậy là mọi người xúm xít vào chia sẻ, động viên. Và cũng nhớ có câu hỏi đó, chúng mình mới biết thêm nhiều câu chuyện của nhau, biết những cảm nhận về nhau. Mọi người nói chuyện về đam mê, về những trải nghiệm riêng một cách hồn nhiên và chân thành nhất. Thế mới biết Bill cũng trải qua nhiều chuyện, hay em Hoàn dễ thương như thế này:
 Em thích chụp ảnh lắm. Đi làm lúc nào cũng vui, không bao giờ chán hết luôn. Nếu đi chụp ảnh cưới, em sẽ đến sớm, nói chuyện với tất cả mọi người, để xem ai là ai, có mối quan hệ ra sao với cô dâu chú rể. Rồi em sẽ bắt lại những khoảnh khắc của họ. Có thể với mình nó không đáng giá lắm, nhưng với họ lại vô cùng giá trị. Nên mỗi lần như vậy em trả cho cô dâu 100 bức ảnh, nhưng thực ra em đã chụp hơn nghìn bức đó ạ.
Mình đã bảo rằng em thật xịn lắm luôn, mình thích cách em tận hưởng công việc. Mình cũng nói về chuyện mình đang làm công việc mình yêu thích, nhưng có những ngày mệt mỏi lắm. Rồi mình nghĩ, thực ra công việc nào nó cũng có những giai đoạn chán nản như thế thôi. Và giờ, mình chấp nhận và trải nghiệm nó như những thử thách thú vị trong cuộc sống. 
Ngày trước mọi người lúc mới gặp, sẽ bảo mình khá lạnh lùng. Mình cứ nghĩ vì mình hướng nội nên việc ít nói và im lặng là đương nhiên. Thật ra đến tận bây giờ, khi muốn cất lời nhất là với người lạ, mình vẫn phải lấy tâm lý kinh khủng lắm. Nhưng từ sau khi để vuột mất nhiều cơ hội nói lời yêu thương, lời biết ơn với mọi người, sau khi đánh mất nhiều mối quan hệ, sau khi trải qua sự mất mát những người thân bên cạnh, mình đã quyết tâm phải từ bỏ những hàng rào mà bản thân mình dựng lên đó. 
Lúc chia tay với người yêu cũ, người đầu tiên mình nhắn tin là mẹ anh ấy, rằng: "Cháu xin lỗi bác, chúng cháu chia tay rồi. Cháu đã nghĩ là mình sẽ có nhiều cơ hội để gần gũi bác hơn, nên thời gian qua cháu vẫn ngại ngùng mà ít khi trò chuyện với bác." Bác ấy gọi cho mình, rồi khóc, bảo: "Bác là người hoạt ngôn, nhưng giờ thật lòng bác chẳng biết phải nói gì với cháu cả." Thật ra lúc đó, mình chẳng cần bác nói gì cả, mình chỉ muốn một lần mạnh dạn nói ra suy nghĩ với bác thôi. Và đến bây giờ, mình vẫn thực hiện đúng lời hứa với bác, sống hạnh phúc và an yên.
Bây giờ, mình học cách thật thà với từng chút cảm xúc nho nhỏ. Và bày tỏ nó như một ân huệ mà cuộc đời đã dành tặng cho mình. Không chỉ với bố mẹ, với em Cồi, với mấy đứa bạn thân. Với mọi người ở cửa hàng, ở câu lạc bộ, với bất kì ai mình được trao cơ hội gặp gỡ. 
Hôm trước mình đi qua tầng một, anh Tùng khen mình:"Càng ngày anh càng thấy em rạng rỡ đó!"
Vâng, vì em yêu thương cuộc đời tha thiết lắm đó anh. Lights will guide you home!
Và đây là phần kết: