Mấy hôm nay tư duy bị rối loạn, mình nhận thấy mình cần viết hết ra để có thể ngẫm nghĩ, sắp xếp lại tốt hơn mớ suy nghĩ này. Nghĩ, nghĩ, nghĩ - Tạm thời để lại mấy thứ hay ho đang định đọc ở các mục. Mong các cao nhân vào chỉ giáo với nhé!
Bàn về việc sống ích kỷ. Tự cảm nhận mình là đứa sống ích kỷ. Thế nào là ích kỷ? Trong khi người khác quan tâm tới cộng đồng, quan tâm tới phát triển đất nước, phát triển con người hay nhẹ nhàng hơn là quan tâm tới những người trong gia đình thì mình lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bản thân nhiều nhất. Bản thân bản thân và bản thân, trong tổng hòa các mối quan hệ với người khác. Làm việc dựa trên quy định chung, cư xử và quan tâm tới mọi người chỉ đơn giản là tuân theo lề lối quan điểm chung mà mình cho là nếu tuân theo thì sẽ được an toàn và lợi ích bản thân sẽ được bảo vệ. Mình sống như thế, chả coi đạo đức với chuẩn mực xã hội là cái đinh gì nếu nó không ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi cá nhân mình.
Mấy hôm nay xảy ra một sự kiện khiến mình suy nghĩ vô cùng: Hội thảo giáo dục. Chưa bàn tới các khía cạnh khác, thì giáo dục cũng là một chủ đề khiến mình khá mông lung khi cứ thấy các nhà tư tưởng giáo dục gào thét mắng mỏ nhau, rồi Bộ thì cải cách cải tiến bét nhè, phụ huynh và học sinh thì khóc lóc, khắp nơi đăng tải trần tình của nạn nhân v.v… Thế là mình tới dự buổi hội thảo ấy. Nội dung cứng của nó chả đọng cái gì vào đầu nhưng liên quan tới những xung đột về tư tưởng thì, tác động trực tiếp vào tâm tưởng. Có mấy vấn đề được đặt ra như sau:
  • Giáo dục có cần mục đích không?
  • Giáo dục (cụ thể bậc đại học), có nhất thiết phải chia thành nhiều trường để dân ta lựa chọn không hay giữ nguyên sự bao cấp hoàn toàn để tạo bình đẳng đối với các đối tượng dễ bị tổn thương (từ là fragile community fai ko nhỉ?)
Quan điểm của mình:
  • Xét từ thời phong kiến xa xưa giáo dục có mục đích là thanh lọc một số thanh niên tài giỏi về tư duy và có phẩm chất nhất định (lòng tham không lộ liễu, có lý tưởng xây dựng chứ không trục lợi nếu được giao quyền lực) để đứng lên chèo chống đất nước làm cho bộ máy sản xuất vận hành trơn chu, đem lại lợi ích cho giới cầm quyền một cách tối đa. Ngày nay giáo dục có mục đích bồi dưỡng cơ bản và định hướng các thế hệ phục vụ mục tiêu chung của đất nước (do nhà nước đặt ra nhé) và cũng tương tự, thanh lọc một đám nhân tài bồi dưỡng thành công cụ xử lý các vấn đề đặng giúp cho đất nước có lợi ích kinh tế, chính trị xét trên bình diện thế giới. Để khỏi bị thằng khác nó khinh cho.
  • Từ đó suy ra, có cần phải Bình đẳng đối với giáo dục đại học (để học phí thấp để tất cả mọi người đều có thể tiếp cận chứ không phải tăng phí để duy trì phát triển bộ máy phục vụ cho nó tinh túy, chất lượng)? Từ bao giờ lẫn trong suy nghĩ giáo dục cần miễn phí tất tần tật để bình đẳng? Tại sao phải như vậy? Đó là bộ mặt đạo đức hay là xu thế xã hội cần khi cho rằng cần ngăn cấm việc mở ra nhiều trường để tránh sự thao túng của các tập đoàn kinh tế đối với giáo dục? Đối với người dân, việc để họ tự do chọn lựa trường (và học phí kéo theo) có còn gọi là tự do không? Tại sao tự do chọn lựa lại không phải tự do? Mình không hiểu.
  • Liệu có nên coi rằng giáo dục là một hàng hóa đặc biệt, kiểu như có cung sẽ gặp cầu phù hợp. Hay giáo dục phải mang tính chất cao cả hơn, đưa con người tới các giá trị Chân, Thiện, Mỹ?
  • Mình nghĩ ngợi lung tung quá. Vì xét từ góc độ cá nhân, mình đã từng được các chính sách “từ thiện giáo dục” nuối lớn: Tham gia cơ số khóa học miễn phí đã mang đến sự trưởng thành nhất định; Đọc cả đám sách miễn phí được cộng đồng từ thiện gõ và up trộm lên mạng cũng bồi dưỡng được tư tưởng cá nhân. Thế mà bây giờ mình quay ra ủng hộ quy luật cung cầu và cổ vũ cho việc cần đặt giá cho giáo dục, như thế có là một loại vô ơn và phi đạo đức không?
  • Rất mong nhận được sự quan tâm và các quan điểm từ các bạn.