Tôi có một chị giáo viên dạy piano. Hai em chị quen nhau được 4 tháng. Hôm qua chị nhắn tin cho tôi muốn giới thiệu tôi với anh họ của chị - một người hơn tôi 2 tuổi. Chị gửi ảnh người kia cho tôi và nhắn "Anh ấy bảo anh chỉ cần ngoan, không cần xinh vì anh sợ bạn gái xinh anh dễ mất lắm. Nên hai người nói chuyện thử đi."
Thực sự tôi rất bất ngờ khi nhận được tin nhắn của chị vì tôi chưa từng nhờ chị giới thiệu với ai. Chỉ có một lần đi học tôi có kể là tôi còn độc thân và chưa gặp được ai phù hợp, nhưng tôi cũng không quá vội vàng.
Tôi biết ơn vì chị đã nghĩ cho tôi và muốn giới thiệu tôi với ai đó. Nhưng thực sự tin nhắn của chị làm tôi sững người một lúc không biết nên trả lời thế nào. Rồi sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định từ chối. Tôi nhắn rằng tôi cảm ơn chị đã nghĩ đến tôi, nhưng tôi cảm thấy chưa có nhu cầu tìm một mối quan hệ ngay lúc này và nói khéo rằng hai tuổi không hợp nhau.
Lý do tôi từ chối không phải bởi vì tôi làm cao hay khó tính, mà vì qua cách chị giới thiệu tôi thấy rất có thể người này hoàn toàn không phù hợp với tôi.
Tôi ngẫm lại tại sao một câu nói đó có thể làm tôi cảm thấy không thoải mái như vậy. Thứ nhất, câu nói "không cần phải xinh" làm tôi cảm thấy giống như bản thân tôi chỉ tạm chấp nhận được. Vì người đó không cần bạn gái xinh xắn nên tôi mới tạm đủ tiêu chuẩn.
Cá nhân tôi chưa bao giờ nghĩ là mình thuộc diện xinh đẹp, chỉ là người bình thường. Nhưng tôi cũng không nghĩ mình chỉ ở mức "chấp nhận được" và phải đến với một ai đó chỉ tạm chấp nhận tôi và ngoại hình của tôi.
Nếu có một mối quan hệ mới, tôi rất hi vọng người đó sẽ yêu thích tôi vì chính bản thân tôi. Có thể ngoại hình của tôi không quá nổi bật nhưng họ thấy nó đủ cuốn hút và cộng thêm những yếu tố khác như tính cách và lối sống. Chỉ như vậy thôi. Với tôi, một mối quan hệ khởi đầu từ việc "bạn không đủ xinh/tốt nhưng thôi tôi tạm chấp nhận bạn" sẽ khó có thể đi lâu dài.
Tiếp theo, việc người đó nhắc đến yếu tố "xinh" hay "không xinh" làm tiêu chí lựa chọn đầu tiên cũng là một vấn đề. Tôi biết ngoại hình là quan trọng, ảnh hưởng đến cái nhìn đầu tiên, nhưng nếu một ai đó đánh giá tôi trước hết qua ngoại hình của tôi theo tiêu chuẩn 'xinh' 'xấu' 'chấp nhận được' thì có lẽ đó không phải người phù hợp.
Điều mà tôi nghĩ sẽ giúp tôi có một mối quan hệ lâu dài là liệu tôi có thể kết nối với bạn đời của mình trong mỗi cuộc nói chuyện, các mối quan tâm và giá trị chúng tôi theo đuổi cùng nhau hay không. Còn vấn đề ngoại hình thì nên là một tiêu chí xếp sau. Có lẽ vì vậy ngay từ đầu tiêu chuẩn trong quan hệ của tôi và người kia đã không giống nhau rồi.
Tiếp theo nữa, ngụ ý trong câu nói rằng "anh sợ sẽ mất nếu bạn gái xinh" cũng là một điểm khiến tôi suy nghĩ. Có thể người này đã từng có bạn gái xinh xắn và kết cục chia tay nên anh ta nghĩ như vậy chăng? Dù lý do là gì thì câu nói này đâu đó thể hiện anh ta không tự tin với bản thân mình.
Bạn gái của anh ta xinh hay xấu thực ra không phải là lỗi của cô ấy. Việc anh giữ hay không giữ được một cô gái có muôn vàn lý do và có thể không liên quan đến việc cô ấy xinh hay là không xinh. Nếu một người đàn ông đổ lỗi vì bạn gái tôi xinh nên tôi mất cô ấy thì rất có thể anh ta vừa không đủ bản lĩnh, sức thu hút với cô ấy và anh vừa không hiểu vấn đề thực sự trong mối quan hệ của hai người là gì.
Thay vì đổ lỗi rằng bạn gái tôi xinh và tôi không giữ được, tôi nghĩ mình sẽ bị thu hút bởi một người đàn ông biết tự xét lại mình và nhìn nhận khách quan về cả hai phía trong một mối quan hệ dù tốt đẹp hay đã tan vỡ.
Ngoài ra, câu nói "chỉ cần ngoan" là điểm cuối cùng khiến tôi từ chối. Thế nào là một cô gái "ngoan"? Ngoan tức là phải vâng lời đàn ông? vâng lời người lớn? phải cơm nước giặt giũ nội trợ chăm con chăm chồng khéo léo mọi bề? Ngoan là không được có chính kiến hay là không làm theo ý mình?
Tôi chưa hiểu định nghĩa ngoan của người này là gì, nhưng cá nhân tôi đã quá chán ngán với việc phải mang mác "con ngoan", "cô gái ngoan", "vợ ngoan" của ai đó vì trong trải nghiệm của tôi, việc phải ngoan ngoãn luôn đi kèm với rất nhiều áp lực và trách nhiệm trói buộc khiến tôi ngột ngạt.
Nguồn: Internet
Nguồn: Internet
Tôi không nói một đứa trẻ hay một cô gái phải hư mới tốt. Nhưng việc áp lực phải tỏ ra "ngoan" mọi lúc thực sự có nhiều cái tai hại mà tôi đã nhận ra. Từ nhỏ tôi luôn là con ngoan của bố mẹ, bố mẹ bảo gì cũng làm, không dám cãi một lời. Đó không phải 1 lựa chọn mà là cách tôi sinh tồn vì tôi chỉ cần dám cãi 1 câu là ngay lập tức sẽ phải nhận những trận đòn và những tràng chửi rủa của mẹ.
Thậm chí đến năm ngoài 20 tuổi mẹ vẫn muốn điều khiển mọi thứ trong cuộc sống của tôi, khiến tôi rất bí bách và ngột thở. Tôi đã dần học được cách để đặt ra giới hạn với bố mẹ, để nói lên tiếng nói của mình và nói không với một số yêu cầu quá sức chịu đựng của mình. Vì vậy tạm thời tôi đang rất bị dị ứng với cụm từ "cô gái ngoan".
Tôi hi vọng nếu gặp được ai đó phù hợp, thì người đó sẽ không yêu cầu tôi phải "ngoan" mà thay vào đó có thể hiểu và tôn trọng những nhu cầu của tôi giống như tôi sẽ hiểu và tôn trọng nhu cầu của họ để tạo một mối quan hệ hài hoà và bền chặt.
Tôi hoàn toàn hiểu khi tôi từ chối ngay từ đầu như vậy có thể phật ý chị giáo viên kia và tôi dễ bị cho là "cành cao", "kén cá chọn canh" hay quá vội vàng. Nhưng bản thân tôi ở giai đoạn này không quá gấp gáp bắt buộc tìm một người để kết hôn vì tôi còn đang trong hành trình chữa lành chính mình. Hiện tại tôi cũng không muốn tốn thời gian tìm hiểu một người mà tôi có cảm nhận đa phần là không phù hợp với mình.
Nếu có một mối quan hệ, tôi mong đó là một người có thể cùng tôi đi lâu dài. Và tôi hiểu rất rõ tôi đang tìm một người như thế nào. Dù rất cảm ơn chị giáo viên có ý tốt, nhưng tôi vẫn quyết định từ chối vì tôi biết người này chưa phù hợp với mình. Tôi cũng không đánh giá người đó là tốt hay xấu chỉ qua một câu nói, tôi chỉ đơn giản là thấy họ sẽ không phù hợp với tôi mà thôi.