Bạn đã biết giờ có ai đến bên bạn chưa?
Hay thấy ai đó đang buồn mà muốn giúp đỡ người ấy nhưng lại không biết cách an như thế nào là phải cách?
Có thể người yêu bạn đã có một ngày làm việc mệt mỏi và suy sụp khi người đó bị móc móc . Hay bị đồng nghiệp khoa học viễn tưởng , xa xỉ , ​​bị cô lập trong một tập tin .
Hay bạn đã đánh mất một người/ thứ mà khi đang hồi tưởng về cái quá khứ còn đẹp đã từng Cùng nhau ở bên nhau, thôi món quà chỉ xuất hiện một lần duy nhất.
Hoặc là người bạn thất thường nghiêm trọng của bạn đã hy vọng về công việc bạn gái của anh ấy đã bỏ rơi anh ấy.
Tương tác với ai đó đang buồn và tổn thương có thể rất khó xử lý; bạn muốn ở bên họ, thể hiện sự đồng cảm và củng cố mối quan hệ của mình, nhưng thật khó để biết phải hành động như thế nào và nói gì. Nhiều người trong chúng ta cuối cùng ngồi đó một cách không thoải mái, vỗ nhẹ vào lưng một cách phảng phất, trong khi nói, “Đây, đó, không sao đâu.”
Tôi biết ngoài kia có rất nhiều người đấu tranh với vấn đề này, vì tôi nhận được nhiều yêu cầu đề cập đến chủ đề này hơn bất kỳ chủ đề nào khác.
Tôi đã không làm như vậy, bởi vì mặc dù tôi nghĩ bản thân mình đã làm khá tốt trong lĩnh vực này, nhưng tôi muốn xem liệu có nghiên cứu thực sự nào liên quan đến các phương pháp hay nhất hay không. May mắn thay, gần đây tôi đã biết được một số lời khuyên tuyệt vời từ Tiến sĩ John Gottman , một giáo sư tâm lý học và được cho là chuyên gia về các mối quan hệ hàng đầu trong nước. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ lời khuyên của anh ấy, cũng như những mẹo mà tôi đã thu thập được từ kinh nghiệm cá nhân, về cách an ủi một người đang buồn, để bạn có thể giúp đỡ họ khi họ cần và trở thành một người con, người bạn và người chồng tốt hơn/ bạn trai.

Cách để An ủi Ai đó đang Buồn/Khóc

“Chứng kiến” cảm xúc của họ. Một trong những điều khó khăn nhất khi cố gắng an ủi một người đang bị tổn thương là bạn không biết phải nói gì. May mắn thay, hầu hết thời gian mọi người không thực sự tìm kiếm bạn để đưa ra lời khuyên cụ thể hoặc những lời khuyên khôn ngoan; điều an ủi nhất trên thế giới không phải là một lời nói vô vị đầy cảm hứng, mà là cảm giác như ai đó hiểu được những gì bạn đang trải qua và rằng bạn không đơn độc trên thế giới. Điều mà mọi người mong muốn nhất khi họ bị tổn thương là bạn đóng vai trò là người lắng nghe và thể hiện sự thấu hiểu cũng như đồng cảm. Gottman gọi đây là “chứng kiến” sự đau khổ của người thân của bạn.
Vì vậy, để bắt đầu an ủi ai đó, bạn chỉ cần mô tả những gì bạn đang thấy/cảm nhận được. Nói điều gì đó như "Tôi biết bạn đang gặp khó khăn với điều này" hoặc "Tôi xin lỗi vì bạn đã làm tổn thương rất nhiều."
Đồng thời khẳng định rằng bạn nghe thấy những gì họ đang nói bằng cách nói lại với họ bằng lời của bạn.
Vì vậy, nếu người yêu bạn, đang rơm rớm nước mắt, nói:

“Ông chủ của em nói với em rằng em không phù hợp với công việc của mình và nếu em mắc thêm một sai lầm nữa, ông ấy sẽ sa thải em .”

Bạn sẽ nói lại:

“Có vẻ như em đang buồn vì em không làm tốt công việc như mong muốn và em lo lắng rằng mình sẽ mất việc. Có đúng không?"

Chỉ 1 câu như này vừa khiến cho người nghe ấm lòng lắm nha các anh nha .Nó vừa khiến cho người nghe cảm nhận được có người thật sự muốn biết cảm xúc của mình và giúp mình trở nên cực kỳ tinh tế nữa ạ.
Khẳng định rằng cảm xúc của họ có ý nghĩa. Bạn muốn không chỉ thừa nhận rằng bạn nghe thấy cảm xúc của người đó mà còn có ý nghĩa với bạn. Thật cô đơn khi cảm thấy như bạn đang đến với thứ gì đó từ bên trái lĩnh vực.
Vì vậy, bạn có thể nói với người bạn đang trải qua một cuộc chia tay tồi tệ: “Tất nhiên là bạn rất đau khổ. Thành thật mà nói, tôi đã bị trầm cảm trong nhiều tháng sau khi tôi và A kết thúc mọi chuyện”.
Hãy nhớ rằng mặc dù việc chia sẻ những trải nghiệm tương tự của bạn thể hiện sự đồng cảm, nhưng bạn nên cẩn thận để không chuyển trọng tâm của cuộc trò chuyện sang bạn . Đừng cố gắng vượt lên trên người đó bằng cách chia sẻ câu chuyện về việc bạn đã trải qua tình trạng tồi tệ như thế nào, và đừng kể lể về trải nghiệm của chính bạn. Thay vào đó, hãy chia sẻ ngắn gọn bạn đã trải qua điều gì đó tương tự như thế nào, sau đó chuyển sự tập trung sang người khác bằng cách đặt câu hỏi cho họ và khơi gợi thêm chi tiết (xem điểm tiếp theo). Ngay cả khi bạn chưa từng trải qua điều tương tự, bạn vẫn có thể nói: “Điều đó chưa bao giờ xảy ra với tôi, nhưng tôi thực sự có thể hiểu tại sao bạn lại cảm thấy như vậy”.
Nếu cảm xúc của người đó không có ý nghĩa với bạn, điều đó làm cho bước tiếp theo trở nên quan trọng hơn.
Cho người đó thấy bạn hiểu cảm xúc của họ và tạo điều kiện để họ hiểu sâu hơn về chúng. Đôi khi mọi người muốn lời khuyên hoặc giải pháp được đề xuất cho vấn đề của họ, nhưng ngay cả khi đó, trước tiên họ thường chỉ muốn trút bỏ cảm xúc của mình; như người ta thường quan sát thấy, điều này đặc biệt đúng với phụ nữ. Vì vậy, ban đầu hãy ngừng chuyển sang chế độ giải quyết vấn đề và chỉ cần lắng nghe. Xem công việc của bạn không phải là nói, mà là khiến người khác nói, để họ có thể tự giải quyết cảm xúc của mình; họ thậm chí có thể không thể nói rõ lý do tại sao họ cảm thấy thất vọng, trừ khi bạn rút ra điều đó từ họ.
Khi khiến bạn bè/đối tác/người thân của bạn cởi mở hơn, bạn thể hiện sự ủng hộ và quan tâm thực sự của mình, nâng cao hiểu biết của bạn về nỗi đau khổ của họ và cho họ biết rằng bạn biết tại sao họ buồn ; như nhà triết học Soren Kierkegaard ( ông là người ủng hộ giao tiếp gián tiếp ) khuyên rằng phần cuối cùng rất quan trọng ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình đã hiểu và đã biết cách giải quyết vấn đề của họ:
“Nếu thành công thực sự là nỗ lực đưa người khác lên một vị trí nhất định, thì trước hết người ta phải chịu khó tìm ra vị trí của người đó và bắt đầu từ đó. Đây là bí mật của nghệ thuật giúp đỡ người khác. Bất cứ ai không làm chủ được điều này đều tự lừa dối mình khi đề nghị giúp đỡ người khác. Để giúp đỡ người khác một cách hiệu quả, tôi phải hiểu nhiều hơn anh ta - nhưng trước hết chắc chắn tôi phải hiểu những gì anh ta hiểu. Nếu tôi không biết điều đó, sự hiểu biết nhiều hơn của tôi sẽ không giúp được gì cho anh ta. Tuy nhiên, nếu tôi cố gắng đạt được sự hiểu biết sâu sắc hơn của mình, thì đó là vì tôi hão huyền hoặc kiêu ngạo, nên cuối cùng, thay vì mang lại lợi ích cho anh ấy, tôi lại muốn được ngưỡng mộ . . . Giúp đỡ không có nghĩa là trở thành một vị vua mà là một người hầu. . . không tham vọng mà phải kiên nhẫn.”
Hay như mục sư Fred B. Craddock đã diễn đạt rất hay:

“ Hiểu điều được hiểu và hiểu như thế nào có nghĩa là không chỉ bạn hiểu mà người nghe cũng hiểu bạn hiểu .”

Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình rút ra này, Gottman khuyên bạn nên sử dụng “câu hỏi thăm dò và câu hỏi mở” như:
Kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra.Nói cho tôi biết mọi thứ đang làm phiền / lo lắng cho bạn.Hãy cho tôi biết tất cả những mối quan tâm của bạn.Nói cho tôi biết mọi thứ đã dẫn đến điều này.Giúp tôi hiểu thêm về những gì bạn đang cảm thấy.Điều gì đặt ra những cảm xúc này?Điều khiến bạn lo lắng nhất là gì?Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì?(Nếu bạn cảm thấy ai đó đang bi quan hóa — tin rằng điều gì đó còn tồi tệ hơn thực tế nhiều —hãy thử cùng họ thực hiện bài tập này). Đây là những câu hỏi nên được hỏi khi muốn ăn ủi người ấy đang buồn nhé hì:)
Gottman khuyên bạn không nên đặt bất kỳ câu hỏi “tại sao” nào vì dù có mục đích tốt đến đâu, chúng cũng có xu hướng trở thành lời chỉ trích:
Cái điều ở trên rất là nhạy .em thấy mình nên cẩn trọng và ý tứ khi dùng lời nói. Vì rất có thể mình nghĩ như này nhưng người khác lại hiểu theo ý khác. Nhất là đối với 2 bên chưa hiểu rõ về nhau lắm .
“Khi bạn hỏi, 'Tại sao bạn nghĩ như vậy?' người khác có thể nghe thấy, 'Đừng nghĩ vậy nữa, bạn sai rồi!' Một cách tiếp cận thành công hơn sẽ là, 'Điều gì khiến bạn nghĩ như vậy?' hoặc, 'Hãy giúp tôi hiểu bạn đã quyết định điều đó như thế nào.'”
Bằng cách giải quyết những câu hỏi và câu hỏi mang tính thăm dò này, hy vọng bạn sẽ không chỉ hiểu rõ hơn về nỗi đau khổ của người đó mà còn giúp họ hiểu rõ hơn về bản thân họ. Họ có thể đưa ra giải pháp của riêng mình, nhận ra rằng mọi thứ thực sự không quá tệ, hoặc đơn giản là cảm thấy tốt hơn khi trút bỏ được những lo lắng hoặc đau buồn ra khỏi lồng ngực.

Đừng giảm thiểu nỗi đau của họ hoặc cố gắng làm họ vui lên. Khi phải đối mặt với những giọt nước mắt, bạn sẽ muốn cố gắng giúp người đó thoát khỏi điều đó bằng nụ cười và trò đùa, hoặc bằng cách nhấn mạnh rằng bất cứ điều gì họ buồn bã đều “không có gì to tát”. Nhưng ai đó đang buồn muốn đưa bạn đi tham quan khung cảnh u sầu của họ, chỉ ra những địa danh nhuốm màu xanh lam mà họ đang nhìn thấy; không ích gì khi nói, “Không, không có gì ở ngoài đó cả!” hoặc “Nhìn kìa, có một con chó đang đi xe đạp một bánh!” Một cái gì đó có thể không cảm thấy như một vấn đề lớn đối với bạn, nhưng nó lại cảm thấy như một vấn đề lớn đối với họ. Đừng tầm thường hóa trải nghiệm của họ mà hãy cùng họ vượt qua.

Nhưng nếu lý do khiến ai đó cảm thấy buồn thực sự không phải là vấn đề lớn thì sao? Nếu bạn không cho rằng cảm giác không hài lòng của họ về một sự kiện hoặc về bản thân họ là chính đáng, hãy hỏi, “Bạn có thể nghĩ ra bất kỳ bằng chứng nào trái ngược với kết luận mà bạn đã đưa ra không?” Nếu họ không thể, hãy hỏi xem bạn có thể đề xuất cách nhìn của riêng mình và chia sẻ một cách nhìn khác về mọi thứ không (thật tuyệt khi xin phép ở đây, bởi vì việc đưa ra một quan điểm trái ngược, không được yêu cầu, có xu hướng trở thành chỉ trích và đối kháng).
Nếu cảm xúc của ai đó thường không hợp lý và hoàn toàn không tương xứng với mục tiêu của họ, hoặc họ là người thường xuyên phàn nàn và cảm thấy khó chịu về mọi thứ, thì đó có thể là người mà bạn chỉ muốn giảm thiểu tiếp xúc nếu có thể.
Cung cấp tình cảm thể chất nếu thích hợp. Đôi khi mọi người không muốn nói chuyện và cũng không muốn bạn nói - họ chỉ muốn được giữ im lặng. Nhưng một trong những điều tôi nghĩ các anh Trai gặp khó khăn khi cố gắng an ủi ai đó là biết nên trao bao nhiêu tình cảm thể xác. Những cử chỉ bạn thực hiện thường phải phù hợp với bất cứ điều gì bạn dành cho người đó một cách bình thường. Nếu bạn chưa bao giờ ôm người mà bạn đang an ủi, thì đừng vượt quá việc đặt tay lên vai họ hoặc vòng tay qua người họ. Nếu họ là người mà bạn thường xuyên ôm, hãy ôm họ. Nếu bạn là đối tác thân mật, hãy đề nghị một cái ôm. ;( Cái này các anh phải lưu tâm chú ý ạ. Các anh như kiểu lợi dụng người khác buồn để được ôm chặt người ta phải tùy mức độ thân nhau nhé mấy anh Trai ạ
Bây giờ điều này chỉ áp dụng cho các cử chỉ bạn bắt đầu; khi đánh giá mức độ tình cảm thể xác cần thiết, bạn thực sự nên để đối phương dẫn đầu - họ có thể dựa vào cánh tay mà bạn quàng qua vai họ, và nếu họ làm thế, bạn nên đáp lại.
Chỉ cần cẩn thận về các tin nhắn bạn gửi; nếu một cô gái đang khóc vì bạn chia tay với cô ấy, hoặc cô ấy vừa thổ lộ tình cảm mà không được đáp lại, thì hành động thể xác có thể gửi đi một thông điệp trái chiều. Ngoài ra, nếu bạn thể hiện tình cảm với đối phương quá gợi cảm thay vì an ủi, họ có thể cảm thấy khó chịu khi cho rằng bạn đang cố bày trò để thỏa mãn tình dục khi họ đang cố gắng giải quyết một vấn đề khó khăn.
Đề xuất các bước hành động. Như đã đề cập ở trên, có những lúc người ta chỉ muốn được lắng nghe và an ủi, và không muốn có giải pháp cho cảm giác buồn bã của họ (thường là không có giải pháp; bạn không thể mang người cha đã khuất của mình trở lại - đau buồn chỉ là đau buồn ). Trong những trường hợp như vậy, sau khi trải qua các bước trên, người đó thường cảm thấy dễ chịu hơn vì đã chia sẻ được gánh nặng trong lòng họ và nỗi buồn sẽ qua đi. Hỏi xem họ còn điều gì muốn nói với bạn không. Nếu là ban đêm, khi những cảm xúc này có xu hướng bộc phát, hãy đề nghị họ đi ngủ; mọi người đều cảm thấy tốt hơn vào buổi sáng.
Những lần khác, người buồn bã vẫn cảm thấy chưa được giải quyết và muốn được tư vấn về những việc cần làm. Trước tiên, hãy hỏi họ xem họ có bất kỳ ý tưởng nào về các bước họ có thể thực hiện để cải thiện tình hình không — các giải pháp có nhiều khả năng được áp dụng hơn nếu người đó tự mình nghĩ ra. Nếu họ có những ý tưởng lớn, vĩ mô, hãy giúp chia nhỏ chúng thành các bước hành động tiếp theo. Nếu họ không biết phải tiếp tục như thế nào, hãy đưa ra đề xuất của bạn.
Với một người đang buồn không phải vì một sự kiện riêng lẻ mà vì họ bị trầm cảm , hãy chuyển sang nói về một bước hành động càng nhanh càng tốt hoặc chỉ mời họ làm điều gì đó khác ngoài việc nói chuyện — ví dụ: đi dạo hoặc đi dạo. lái xe cùng nhau. Nghiền ngẫm quá mức không chỉ không hiệu quả trong việc xoa dịu cảm giác chán nản mà còn có thể khiến chúng trở nên tồi tệ hơn.
Khẳng định sự hỗ trợ và cam kết của bạn. Khi cuộc trò chuyện trở nên thoải mái kết thúc, hãy cho người đó biết rằng bạn hiểu những gì họ đang trải qua, rằng bạn lấy làm tiếc khi họ phải trải qua điều đó và rằng bạn luôn sẵn sàng có bờ vai để khóc.
Trên đây có thể nói là 1 phần. Của cách an ủi ai đó buồn thôi ạ. Cái này em cũng chỉ đọc qua và sưu tầm thôi ạ nên mong các anh /chị đừng để ý, bắt bẻ em nha . lần đầu em mới viết nên hơi không được mạch lạc .Rất mong được các anh chị góp ý ạ. Chúc anh chị đọc bài vui vẻ ạ