Hôm nay Hắn ngồi nghe lại bài "Vì sao thế" của Phạm Khánh Hưng, chợt nhớ tới kỷ niệm mối tình đầu.

Vì sao thế - Phạm Khánh hưng: 
Ngày ấy, lần đầu tiên Hắn được 1 cô gái ngỏ lời thích. Cô ấy bảo rằng thích Hắn qua tấm hình chụp kỷ niệm lớp 12 của Hắn, trông Hắn rất ngầu. Trời! Hắn giật mình và mở tấm ảnh ra xem. Đúng là ngầu thật, trong tấm ảnh đó hắn chỉ hiện ra mỗi cái đầu. Bộ tóc thì cũng khác khác so với bình thường. Vẻ mặt ấy không phải hắn thường ngày. Bảo sao con gái thích.
Hắn khi ấy là 1 tên mọt sách chính hiệu. Thú vui duy nhất của Hắn là học và chơi điện tử. Hắn cũng thích con gái lắm chứ, nhưng hồi lớp 11 hắn tỏ tình với cô lớp trưởng rồi thất bại. 1 lần vấp ngã vạn lần đau. Từ ấy hắn chẳng bao giờ nghĩ tới gái gú nữa, ấy vậy mà...
Rồi lần đầu tiên Hắn biết thế nào là nắm tay con gái. Hôm đó là 1 ngày hơi se lạnh. Hai đứa đứng ngắm cảnh trong công viên cũng vắng vẻ. Phía trước là hồ nước mênh mông, bên cạnh là người con gái thích hắn. Chả nhớ hắn đã nói gì, chỉ nhớ hắn khẽ đưa tay chạm tay cô ấy. Bàn tay ấy khẽ siết chặt lại. So với cái se lạnh của mùa đông tháng 12 thì bàn tay ấy thật ấm áp. Hắn định tiến xa hơn 1 chút, vòng qua ôm cô ấy, thì cô ấy đẩy hắn ra. Gì kỳ vậy? Hắn ngỡ ngàng. Cô nàng có vẻ giận dỗi. Mặt hắn ngơ ngác như vừa làm gì sai. Rồi luống cuống, vụng về, hắn xin lỗi cô ấy và không dám làm vậy nữa. Mắt hắn cúi gằm xuống, chẳng dám nhìn vào mắt cô ấy nữa. Thật là dại dột. Giờ nghĩ lại thì thấy hắn dại thật, mà dại vì không dám nhìn vào đôi mắt ấy.
Mấy hôm sau là tết dương lịch. Cô ấy được nghỉ học. Hắn thì nghỉ cả năm rồi, bởi khi ấy hắn đang là học sinh lớp 13. Cô ấy rủ hắn sang nhà bạn ăn tất niên. Cả bọn 4 đứa gồm Hắn, cô ấy, bạn cô ấy và anh người yêu của bạn cô ấy  lúi húi chuẩn bị đồ nấu lẩu. Hôm ấy thật vui. Vui vì cô ấy không còn giận hắn chuyện hôm trước, lại thấy cô ấy cười đùa vui vẻ nữa chứ.
Ăn xong cả bọn kéo nhau lên phòng ngủ. Trời ạ, 4 đứa ngủ chung trên 1 mặt sàn mới chết. 2 đôi, mỗi đôi trùm trong 1 cái chăn. Nghĩ mà tức cười, hôm trước vừa mới không cho ôm, giờ lại kéo người ta vào ngủ chung. Thế là thế quái nào.
Có lẽ lần đầu tiên hắn có thể đi xa như vậy với 1 cô gái. Sự tiếp xúc quá gần, khoảng cách chỉ vài cm, nhưng hắn chẳng dám chạm vào người cô ấy. Hắn sợ cô bé lại giận như hôm trước. Mặc kệ cho thằng bé - là Hắn - đang cứng người ở phía sau, cô bé vẫn nằm quay lưng lại với Hắn.
Phải làm gì bây giờ? Hắn hoang mang. Trên phim người ta làm khác lắm. Nhưng sao hắn dám. Đang lưỡng lự, chợt có thứ gì đó chạm vào môi hắn. Thứ đó mềm mềm, kèm chút nóng ấm và ướt át; lại thoang thoảng mùi thơm của son môi. Vâng, nụ hôn đầu của hắn đã bị lấy đi như thế đó.
Không thể để bị cướp đi quá dễ dàng như vậy được. Hắn quàng tay ôm lấy kẻ cướp hôn, ghì sát môi hắn vào đôi môi ấy hơn. Chẳng ai dạy hắn hôn con gái thế nào, Hắn cứ dí chặt môi vào. Nhớ trên phim người ta còn đưa lưỡi vào miệng nhau, hắn đánh bạo làm thử. Ai dè kẻ cướp sẵn sàng cướp lưỡi của hắn luôn. Chết thật. Cứ thế tới mấy phút, rồi kẻ cướp vùng dậy, thở hổn hển. Đáng đời, ai bảo nín thở.
Rồi tới 14/2, kỷ niệm yêu nhau được hơn 3 tháng của Hắn và cô ấy. Hắn tặng cô ấy 1 bó hoa thật to. Cô ấy cũng tặng lại hắn 1 hộp socola lớn. Cô ấy gọi hắn là kẻ trộm, bởi hắn đã đánh cắp trái tim của cô ấy. Thật ra thì cô ấy mới là kẻ trộm mới đúng, dám trộm mất nụ hôn đầu của hắn.
Rồi sau đó... chỉ cãi nhau đúng 1 lần, hai đứa chia tay. Tình yêu đến thật nhanh và đi cũng nhanh không kém. Hắn không biết tại sao lại thế. Khi ấy hắn cứ nghe đi nghe lại bài "Vì sao thế" và tự hỏi:
Có bao giờ... thật lòng yêu anh không em? Cớ sao người vội vàng trao anh tiếng yêu. Để lòng anh mang bao niềm đau, mãi trách than mình vì để mất em. Nhưng mà vì sao em lại ra đi cho từng ngày yêu thương bên nhau vụt tan...
---
Bây giờ thì Hắn đã hiểu vì sao hồi đó 2 đứa chia tay. Bây giờ thì hắn đã hiểu tình yêu thực sự là như thế nào. Giờ thì Hắn đã hiểu ra mọi chuyện, rằng Hắn thực sự đã đánh cắp trái tim cô ấy rồi ném đi đâu mất...