Trước Mở Bài

Phần 1:

Phần 2:

Mở Bài

Ba năm trôi qua nhanh như gió lùa qua cửa sổ phòng trọ. Tôi đã 20, cái tuổi nằm ở khoảng lưng chừng: vừa đủ để người ta thôi coi như trẻ con, nhưng cũng chưa ai thực sự nể như người lớn. Trong ngần ấy thời gian, cái series “chỉ bạn cách viết” của tôi vẫn còn nằm chình ình trên Spiderum, như một di tích nhỏ mà mỗi lần tình cờ nhìn lại tôi đều thấy vừa buồn cười vừa ái ngại. Nhìn thì có vẻ oai, kiểu như “người từng truyền bí kíp”, nhưng thú thật mà nói, bây giờ ngồi xuống viết, tôi chẳng còn biết phải dạy thêm gì nữa. Những thứ gọi là kỹ năng, tôi đã vắt hết ruột gan mà nhét vào phần 1 với phần 2 rồi.
Giờ đây, chỉ còn lại một thằng sinh viên năm ba, ngồi cạnh ly cà phê đã nguội từ lúc nào, gõ bàn phím bằng chút kinh nghiệm vụn vặt và vài mẩu suy nghĩ rơi vãi giữa những buổi học, những hôm deadline dí sát gáy. Cái cảm giác này giống như bạn lục lại nhật ký cũ, phát hiện trong đó toàn những lời “hùng hồn” mà hiện tại chính bạn cũng không còn tin hoàn toàn nữa. Nhưng biết sao được, đời viết cũng là một chuỗi trưởng thành, và Spiderum chính là nơi tôi được chứng kiến quá trình đó của mình.
Nghe “ba năm” thì thật ra chẳng phải con số to tát gì, người ta học một ngoại ngữ hay tập gym còn cần nhiều hơn thế. Nhưng trong cái “thế hệ mới” của Spiderum, ba năm bỗng trở thành cái gì đó gần như huyền thoại: kiểu “người đã viết từ thời sơ khai”. Người cũ thì trêu tôi là “kỳ cựu”, nghe cứ như chức danh già làng hay trưởng bản, trong khi thực ra tôi cũng chỉ là một đứa hay viết rồi nhấn nút up, hết. Có khi còn lười hơn cả mấy bạn mới bây giờ.
Nên lần này, tôi chẳng có ý định đóng vai thầy đời hay chuyên gia gì nữa. Tôi chỉ muốn kể lại, bằng giọng thật nhất của mình, về việc tôi đã đi cùng Spiderum thế nào, tôi viết ra sao, và làm thế nào để chữ nghĩa không nuốt chửng hết đời sống ngoài kia. Có thể bạn sẽ tìm thấy đâu đó một chút kinh nghiệm, hoặc chí ít là thấy được hình ảnh một thằng Kraven đã tự vắt khô chính mình để viết bằng phần ruột gan còn sót lại.
Và xin chào mình là Kraven, bạn đang đọc bài viết "Tôi Dành Ra 3 Năm Viết Trên Spiderum Để Chỉ Bạn Viết Lách".
Dùng Mục Lục Để Nhảy Đến Phần Bạn Muốn Đọc
Dùng Mục Lục Để Nhảy Đến Phần Bạn Muốn Đọc

Timeline tôi với Spiderum

Giai đoạn Khánh Tập Đọc:

Chiếc avatar cũ của cái thời còn viết trúc trắc
Chiếc avatar cũ của cái thời còn viết trúc trắc
28/09/2022: Biết đến Spiderum qua các video của họ trên Youtube.
29/09/2022: Bài viết đầu tiên của tôi ra đời.
26/10/2022: Bài viết đầu tiên đạt top 1 tháng.
27/09/2023: Bài viết đầu tiên được Spiderum đăng lên fanpage.
11/10/2023: Bat Saber đặt cho tôi bút danh Kraven.

Giai đoạn Kraven:

xx/10/2023: Bài viết đầu tiên được Spiderum chuyển thể thành video (video bị ẩn, bài viết thì đó là bài này)
25/11/2024: Nhận ra sự thành công của mình với chủ đề phát triển bản thân. Series CĐ&NQTV ra mắt.
 xx/12/2024: Spiderum cho tick xanh.
22/03/2025: Là tác giả của bài đăng nhiều tương tác nhất trên fanpage Spiderum.
22/04/2025: Đạt giải nhiều upvote nhất trong [CTQ2] do Spiderum tổ chức.
15/05/2025: Làm Cộng Tác Viên của Spiderum và Beyond Limits.

Giai Đoạn Cộng Tác:

19/05/2025: Video cộng tác đầu tiên ra đời và đạt 200N views sau 2 tuần.
Và hành trình này vẫn đang tiếp tục…

Chia sẻ kinh nghiệm viết

Phong cách viết

Nói thật nhé, đến giờ tôi vẫn không biết phải “hướng dẫn” người ta viết thế nào cho ra hồn nữa. Nếu ai hỏi tôi bí kíp, chắc tôi chỉ biết nhún vai. Bởi kỹ thuật của tôi thì cũng thế thôi, không biến hoá gì ghê gớm qua từng năm. Chỉ là, càng viết nhiều thì ngòi bút nó lì hơn, máu mặt hơn, chấm hết. Vậy thôi. Thành ra, bài học đầu tiên mà tôi rút ra nghe đơn giản đến mức nhạt nhẽo: tìm một phong cách viết hợp với bản thân, rồi cứ thế mà dũa, mà gọt, mà xài cho tới khi nó thành da thịt của mình.
Phong cách viết không phải thứ bạn ngồi nghĩ rồi quyết: “Ừ, từ nay mình sẽ viết kiểu châm biếm triết lý” hay “Ừ, mình sẽ viết tình cảm văn hoa.” Nó là thứ tự nhiên hình thành, sau hàng chục, hàng trăm lần bạn ném chữ lên màn hình rồi thấy cái nào hợp, cái nào gượng. Tôi từng thử viết kiểu lý thuyết suông, khô như sa mạc; thử viết kiểu triết lý dày đặc dẫn chứng; thử cả kiểu chém gió hài hước. Và rồi tôi nhận ra, cái hợp với mình nhất là… mấy bài viết tôi viết để chuyển thể chứ không phải bài này. Bài này do tôi mới thi môn cuối ra rồi ngồi viết vội trong buổi thôi.

Cải thiện kỹ năng viết

Giờ tôi làm truyền thông cho bốn bên: câu lạc bộ, đoàn trường, tổ chức này nọ, rồi cả Spiderum. Vị trí thì chẳng có gì hào nhoáng đâu, chủ yếu là viết content. Với khối lượng đó, ngày nào tôi cũng phải ngồi trước màn hình mà gõ, gõ, gõ. Viết trở thành một thứ cơm áo, nhưng kỳ lạ thay, khi sở thích biến thành công việc, nó lại không còn là công việc nữa. Bạn buộc phải viết, đến mức quen tay, và kỹ năng cũng theo đó mà ngấm vào người như… khói thuốc ám áo.
Tôi biết không phải ai cũng có “đặc quyền” được ép viết hàng ngày. Năm đó, cách tôi tự luyện đơn giản lắm: bỏ hẳn truyền thông một thời gian. Stephen King bảo: “Truyền hình là thuốc độc của sự sáng tạo.” Tôi dán câu đó ngay trước bàn học, mỗi lần định bật Netflix là thấy nó nhắc nhở. Thế nên tôi quay về mấy thứ cơ bản: viết nhật ký, đọc sách, đọc báo, đọc bất cứ gì còn giữ được mùi chữ. Và cứ thế mà viết, không cần lý do, không cần deadline.
“Truyền hình là thuốc độc của sự sáng tạo.”
Stephen King

Cứ viết đi đừng sợ

Những ngày đầu, tôi cũng khổ sở lắm. Tôi sợ bài mình dở, sợ bị người ta cười chê, sợ bị ném đá. Nhưng mà chắc bạn cũng vậy thôi - ai viết lần đầu chẳng mang trong mình hai cái nỗi sợ ấy. Thầy Ngữ văn năm đó của tôi, tôi nhớ mãi, ông chẳng giảng gì thêm, chỉ cười bảo: “Cứ viết đi.” Vậy là tôi viết. Câu thần chú đơn giản mà hiệu nghiệm hơn mọi giáo trình.
Và tôi nói thật, lúc mới tập thì đừng nghĩ tới chuyện viết hay. Cứ chạy theo số lượng đi. Tôi kể câu chuyện cũ nhưng chưa bao giờ hết giá trị: ở Đại học Florida, có ông giáo sư / hay bà giao sư gì đó dạy nhiếp ảnh, chia lớp ra hai nhóm. Nhóm A bị chấm theo số lượng ảnh chụp. Nhóm B bị chấm theo “một tác phẩm hoàn hảo.” Kết quả? Những bức ảnh xuất sắc nhất đều đến từ nhóm A. Vì họ cứ chụp, cứ sai, rồi học. Nhóm B thì mãi chờ thần đồng lóe sáng, cuối cùng chẳng ra trò trống gì. Vậy nên tôi khuyên bạn: hãy viết ít nhất mười bài đầu tiên mà đừng nghĩ ngợi nhiều. Sau đó quen tay, hiểu độc giả hơn, rồi hãy tính chuyện trau chuốt.

Viết cái gì?

Tôi đủ kiểu mọt Spiderum để biết newbie thường nghịch gì. Cái này thì tùy gu, thích gì viết nấy, cứ quăng ra cho tôi 10 bài là xong. Theo quan sát của tôi, “bí kíp lên top” của newbie thường xoay quanh một chủ đề duy nhất: tình yêu. Vâng, công thức dễ lắm - chỉ cần bám vào combo Sex-Shock-Sến, não người ta vốn dĩ sinh ra đã tự động bị hút vào mà không cần quá suy luận như các chủ đề phát triển bản thân hay triết học. 
Nhưng có một điều thú vị: mấy cây bút này thường chỉ bùng lên được 1 - 2 bài, rồi biến mất. Tôi chưa từng thấy ai vượt qua con số đó.
Bạn muốn nêu quan điểm gì cũng được, tận dụng drama để viết cũng được, cốt là hãy viết những bài mà bạn thực sự muốn viết. Tôi thấy nhiều tay bút sụp đổ vì đụng phải 3 chủ đề sau, nên né giúp tôi ba chủ đề: Nữ quyền (trừ khi bạn thực sự hoạt động trong lĩnh vực đó), LGBT (trừ khi bạn trong cộng đồng), và mọi thứ dính đến vi phạm điều khoản của Spiderum.
Trích: Đó Là Tình Yêu Độc Hại Đấy - Toxic Love
Trích: Đó Là Tình Yêu Độc Hại Đấy - Toxic Love

Cách tìm tài liệu

Tôi nhớ hồi mới viết, mỗi lần lên Spiderum, việc đầu tiên tôi làm là… mò xem người khác đã viết gì, rồi cắt ghép, cải biên theo giọng của mình. Chất liệu copy nhiều nhất? Youtube. Cứ thấy cái nào hay là chôm, xào nấu lại, thế là xong. Nhưng từ tháng Sáu năm ngoái, tôi đổi hẳn. Tôi cắm đầu đọc sách, điên cuồng như một con nghiện chữ. Và đồng thời, tôi bắt đầu ghét truyền thông: ghét hook rẻ tiền, ghét mấy cái tít sex-shock-sến, ghét video bốn giây đổi cảnh một lần như thể khán giả bị ADHD tập thể.
Giờ thì tôi vẫn dùng Youtube, nhưng chủ yếu để nghe. Fun fact: một ngày tôi nghe trung bình 31,333 video (tính nhẩm thôi, nhưng nghe cũng oách). Còn ý tưởng viết? Chủ yếu từ sách. Đọc xong rồi nghiền, nghiền xong rồi viết. Tôi không còn thấy hứng thú với chuyện “ăn cắp vặt” ý tưởng của Youtuber nữa.
Vậy bài học ở đây là gì? Xin lỗi, chẳng có bài học nào cả. Đừng đọc bài này để làm theo từng bước. Mỗi người có cách riêng: có người đi bộ thì nảy ra ý, có người ngồi brainstorm thì phun cả trang. Tôi chỉ kể chuyện mình thay đổi, chứ không buộc bạn phải giống.
Tôi nhớ trong Vị khách xuyên không của Mark Twain, chương 26, lúc Hank cho ra đời tờ báo đầu tiên ở thế kỷ thứ 6. Hank ngồi đọc, còn tu sĩ xung quanh thì há hốc miệng: cái gì đây? Tấm vải mà có chữ chạy dọc, tin tức của cả vùng hiện ra như phép lạ. Người ta ngẩn ngơ như thể vừa chứng kiến Merlin hô biến long phượng.
Cái buồn cười là dù thế kỷ 21, tình hình cũng không thay đổi bao nhiêu. Tôi ngồi đọc sách, thiên hạ nhìn như thấy trò ảo thuật. Họ ngạc nhiên vì… tôi chịu đọc chữ. Ở một thời đại mà đề thi THPTQG bị than phiền là “nhiều chữ quá”, thì việc đọc vài trang sách lại biến thành trò “khó nhằn” chẳng kém gì leo Everest bằng dép lào.
Trong khi đó, ngoài kia người ta cắm mặt vào màn hình, nghiện dopamine từ mạng xã hội, tin tức cắt cảnh bốn giây một lần, đọc dài quá thì lướt. AI thì càng ngày càng mạnh, đến mức nhiều người khỏi nghĩ, cứ “ChatGPT ơi cứu tôi”; "Tóm tắt cho tôi drama nghệ sĩ…”; "Phản biện giúp tôi ý này…” là xong. Hệ quả? Một đám đông hiện đại mà gặp lại Hank chắc sẽ quỳ mọp trước tờ báo, một lần nữa.

Bọn AI giờ mạnh thật

Và rồi, chuyện AI. Tôi thật sự không thích nhắc tới nó, nhưng làm truyền thông thì khó mà né. Người ta hay nhìn draft của tôi rồi phán: “Chắc dùng AI viết.” Tôi chỉ cười. Tin tôi đi, sau ba năm gõ Google Docs, tôi đã thấy nhiều người viết còn mượt hơn AI cả trăm lần.
Nhưng công bằng mà nói, bây giờ AI giỏi thật. Nếu tôi khuyên bạn không dùng AI thì chả khác gì bọn theo Chủ nghĩa Chính Thống - cùng mục đích tạo ra lửa nhưng thay vì dùng bật lửa, họ dùng đá và gậy. Tôi cũng dùng, nhưng chỉ để tra từ, sửa chính tả, fact-check, tìm trích dẫn. Tôi không để nó viết hộ tôi. Vì nếu biến mình thành cái bóng của nó, thì não bạn sẽ úng nước, còn tư duy thì mốc meo. Lời khuyên nhỏ: hãy hỏi bản thân trước khi hỏi AI.
Dàn ý của bài đang trong top 2 của tháng (tại thời điểm đăng bài)
Dàn ý của bài đang trong top 2 của tháng (tại thời điểm đăng bài)

Training các tay bút trẻ

Về training, ngày xưa Spiderum có những cái tên như Scarlet, Hex, Tornard, Limitless, Husky, Trà Kha, Gwen, Samurice, Lâm Duệ Nghi... Toàn đàn anh đàn chị, giờ họ im ắng cả (chắc do công việc và tôi thực sự nhớ họ). Tôi học được một điều: chỉ khi dạy người khác, bạn mới thật sự hiểu vấn đề.
Mỗi năm, sau mấy đợt viết, inbox của tôi lại đầy những câu hỏi. Không chỉ ở Spiderum, mà cả ở các kênh truyền thông khác tôi đang tham gia. Tôi trả lời, tôi training trực tiếp, tôi không tiếc thời gian. Bạn có thể nhắn tôi bất cứ đâu, Spiderum hay Facebook. Tôi vẫn giữ lời: sẽ vắt ruột gan để giúp, miễn là bạn muốn viết thật sự.
Đến đây thì tôi nghĩ mình chẳng còn gì để thêm. Đào hoài cũng chỉ ra bấy nhiêu. Có lẽ vậy là hết. Nhưng nếu một ngày nào đó tôi lại “đào” thêm được thứ gì mới, thì bạn sẽ thấy tôi quay lại, cà phê nguội bên cạnh, và một bài viết nữa được gõ ra từ phần ruột gan còn sót lại.

Chia sẻ cách cân bằng viết và cuộc sống

Viết là kỹ năng quan trọng

Viết đã trở thành một phần trong cách tôi hít thở. Nghe hơi màu mè nhưng đúng vậy. Mỗi lần tôi đặt ngón tay lên bàn phím, giống như một cách hít thở sâu, dọn dẹp lại những mớ dây điện rối tung trong đầu. Nhờ viết, đầu óc tôi sáng hơn, mạch lạc hơn. Tôi tập phản biện, tập sắp xếp ý, thậm chí khi ngồi cà phê với bạn bè, tôi thấy mình dễ quăng miếng, chơi chữ, nói lái, khiến câu chuyện bớt nhạt. Chữ nghĩa làm cho đầu tôi nhanh nhạy, giống như cơ thể được tập gym nhưng bằng chữ.
Ngày bé, tôi hay nghĩ chỉ những người “sinh ra để viết” mới có khả năng làm chủ chữ nghĩa. Sau này mới biết, viết cũng như cơ bắp: tập luyện thì lên cơ, bỏ bê thì teo lại. Người viết không nhất thiết phải là thiên tài; họ chỉ là những kẻ bướng bỉnh, chịu ngồi lì trước màn hình lâu hơn người khác mà thôi. Thế nên, hiểu được tầm quan trọng của viết chưa? Rồi đó.

Dùng mạng xã hội

Ngoài kia cả đám đang bị bệnh brain rot, còn tôi thì kiểu: “sorry, I’m not.” Tôi chỉ dùng mạng xã hội khoảng 38 phút một ngày. Không có gì cao siêu, đơn giản tôi… ghét nó. Và khi ghét, tôi ít dùng, thế thôi. Thời gian dư ra, tôi làm chuyện khác: đọc sách, chơi cờ, dịch game, ngồi cà phê với bạn bè, hoặc đơn giản là nằm thừ nhìn trần nhà. Nghe có vẻ lãng phí, nhưng tôi tin đó là khoảng lặng cần thiết.
Nhiều người hỏi tôi làm sao để “cai” mạng xã hội. Tôi chẳng có bí kíp nào, tôi chỉ ghét nó thật sự. Cái ghét đó giúp tôi dễ buông bỏ hơn. Nhưng nếu bạn đang loay hoay tìm cách, thì thử đọc “Giải mã hormone Dopamine” hay “Atomic Habits”. Hai cuốn này ít nhất cho bạn cái nhìn rõ hơn về cách não bạn bị dopamine dắt mũi, và làm sao để lấy lại tay lái. Nhưng cũng đừng tin tôi quá, tôi chỉ kể cái cách tôi thoát, chứ không chắc nó hợp với bạn.

Tránh những cuộc tranh luận vô nghĩa

Năm nhất Đại học, tôi là BTC của cuộc thi tranh biện lớn nhất trường, việc này hoàn toàn ổn cho đến khi tôi cũng có lạc vào một group Facebook chuyên “phản biện”. Nghĩ bụng sẽ được đọc mấy màn tung hứng trí tuệ, cuối cùng thì… xin lỗi, chỉ thấy một bãi chợ. Thật sự xin lỗi chứ tôi chỉ thấy một đám công kích cá nhân và soi mói đời tư người khác. Không thiếu những pha như “sống dưới gầm giường nhà người ta hay gì mà biết…”, hay “nếu đó là mẹ bạn…”; rồi cả trò chụp hình huy chương khoe lấy le khoe trí tuệ trong khi chủ đề đang nói chuyện khác hoàn toàn. Tựa như bộ phim 12 Angry Men nhưng thiếu Bồi thẩm viên số 8. Nhìn y như cái gánh xiếc mở phiên chợ chiều, cái tôi của ai cũng to như đường kính Sao Thổ. Tôi ở lại đúng ba ngày, cười cho đã, rồi lặng lẽ out. Thế mà đến giờ, sau ba năm, tôi vẫn thắc mắc: sao cái group đó chưa bị xóa?
Tôi quan sát thấy những page về điện ảnh và văn học, member phản biện còn giỏi hơn chính cái page có chữ "phản biện” trong tên.
Thực ra, mạng xã hội đâu có khác gì. Bình luận dưới các post, các video, cũng cùng một kiểu. Thậm chí có những người bạn tôi quen từ Spiderum - những tay bút nghiêm túc, có chữ nghĩa - mà vẫn sẵn sàng lao vào đôi co với một comment dăm ba chữ. Như thể họ quên mất một chân lý đơn giản: đứng trước trí thức, bạn có quyền đòi hỏi sách nào, tài liệu nào, nguồn ở đâu. Nhưng với kẻ u mê, cái việc bạn gặng hỏi chẳng khác nào nói chuyện với bức tường. Bạn quăng cho họ cả một cái thư viện thì cũng phí sức vì một đám toàn cảm tính và thực tế họ cũng chả biết cái gọi là trích nguồn, tham khảo là cái gì.
Nên tôi chọn cách phớt lờ. Không phải tôi cao thượng gì, mà đơn giản vì thời gian tôi còn dành cho việc đáng giá hơn: đọc một cuốn sách, viết thêm một đoạn văn, hay đơn giản là uống một ly cà phê mà không phải gõ phím đôi co. Đời ngắn lắm, phí chữ cho đám vô nghĩa thì đúng là… lỗ vốn.

Bạn là ai?

Tôi nghĩ một trong những thứ quyến rũ nhất của con người là biết mình thích gì, rồi sống chết với nó. Từ phim ảnh, sách vở, mùi hương, màu sắc, kiểu bạn thân hay người yêu. Hồi bé, tôi biết rõ tôi thích gì. Tôi tưởng ai cũng vậy. Nhưng lên Đại học mới vỡ ra, nhiều người vẫn loay hoay, chẳng biết mình là ai. Đáng thương thì có, nhưng cũng… bình thường thôi.
Tôi từng viết riêng một bài về chuyện này, bạn có thể lục lại ở đây: Bạn là ai?.
Cái tôi rút ra là: làm điều mình thích thì sau giờ làm, mình còn thấy vui. Với tôi, đó là thể thao. Tôi quan tâm sức khỏe thể chất, nhưng giờ tôi bắt đầu để mắt cả đến sức khỏe tinh thần nữa. Nếu một ngày bạn mệt mỏi với công việc, thì việc được quay về một thú vui nào đó - nấu ăn, vẽ vời, chạy bộ - nó cứu rỗi hơn cả nghỉ ngơi.
Cảm ơn gen của ba mẹ, bơi lội, leo núi nhân tạo, calisthenics đã tài trợ body này
Cảm ơn gen của ba mẹ, bơi lội, leo núi nhân tạo, calisthenics đã tài trợ body này

Dịch Game, Cờ Vua và Làm Tình Nguyện

Ngày xưa tôi chẳng mấy bận tâm “tinh thần” là gì. Nhưng rồi đọc vài cuốn sách về hạnh phúc, tôi đổi ý. Lucille Ball có câu: “Yêu bản thân mình trước, mọi thứ khác sẽ vào guồng.” Tôi gật gù.
Do hiện tại ngôn ngữ Filipino chưa hoàn tất nên bản cập nhật tiếng Việt và Thái Lan đành chịu cảnh đợi để được cập nhật sau.
Do hiện tại ngôn ngữ Filipino chưa hoàn tất nên bản cập nhật tiếng Việt và Thái Lan đành chịu cảnh đợi để được cập nhật sau.
Tháng 11 năm ngoái, tôi dịch game Battle Realms. Lúc thông báo bản dịch cho cộng đồng, nhận về lời cảm ơn, tôi mới hiểu tại sao nhiều team như Cánh Cụt hay Red Team lại dịch không công. Cảm giác nhìn đứa con tinh thần của mình sống trong trò chơi, nó vừa ngọt vừa kỳ lạ. Cái niềm vui đó, bạn không thể mua bằng tiền.
Cờ vua thì đi cùng tôi từ nhỏ. Giờ tôi loanh quanh mức 1600 elo trên chess.com. Cấp 1, tôi chơi cờ, người ta cười: “Rảnh rỗi quá.” Bây giờ, khi “brain rot” thành dịch, việc đọc sách, chơi cờ bỗng dưng được gọi là… “ngầu”. Tôi cũng không phản đối. Nhất là khi mấy youtuber, tiktoker biến cờ vua thành trend. Giải Esport World Cup 2025 hạng mục cờ vua vừa rồi còn có BLV Việt Nam, điều tôi chờ bốn năm mới thấy.
Còn tình nguyện thì tôi không cần giải thích nhiều. Bạn biết đấy, làm cho đi mà không cần nhận lại. Nhưng quan trọng hơn cả: bạn gặp được những con người chung tần số tích cực.

Cách tôi tìm cách mối quan hệ chất lượng

Tôi hơi tính toán trong quan hệ. Nghe thì độc hại, nhưng tôi thấy ổn. Sau khi nghiền quyển “48 nguyên tắc quyền lực” và vài cuốn về lý thuyết trò chơi, tôi không còn nhìn ai bằng con mắt trong veo nữa. Tôi bắt đầu thấy quan hệ giống như một ván cờ: không chỉ là tình cảm, mà còn là chiến lược.
Cách của tôi: bước đầu tiên, luôn tốt với người khác. Nếu họ tốt lại, tôi giữ nhịp win-win. Nếu họ tệ, tôi cho một cơ hội. Nhưng nếu họ tệ hai lần liên tiếp, tôi đóng cửa.
Tại sao lại hai lần? Vì lần đầu có thể là hiểu lầm. Trễ hẹn vì đồng hồ hết pin, không rep tin nhắn vì bị trôi. Nhưng hai lần liên tiếp, kiểu vừa không trả lời tin, vừa tới muộn không lý do, thì thôi, tôi không cần giữ thêm.
Quan hệ cũng như ván cờ, bạn phải biết khi nào nên đi tiếp và khi nào nên bỏ quân. Có những mối quan hệ tưởng chừng như quan trọng, nhưng thực chất chỉ là quân tốt bị mắc kẹt. Nếu cứ ôm lấy, bạn sẽ tự trói mình. Tôi chọn cách đó, và đến giờ vẫn thấy bình an.
Tôi hay nghĩ đám cưới của mình có thể là thuê cả sân vận động để tổ chức.

Kết bài

Muốn viết cho ra hồn, trước hết phải tập cái tật dòm ngó. Không phải kiểu soi mói bà hàng xóm vừa mua cái nồi cơm điện mới, mà là cái thói ngồi quán cà phê nhìn giọt mưa rơi, nghe bàn bên cười hô hố, rồi thắc mắc: “Ủa, có gì vui dữ vậy?” Viết mà không chịu quan sát thì chữ nó đơ, khô khốc, như cốc cà phê hết sạch đường còn sót lại đá tan.
Năm 2022, cái bài đầu tiên của tôi lò dò leo top 1. Một đàn anh nghiêng người, còm men:
Tôi sẽ tiếp nối sứ mệnh của lão
Tôi sẽ tiếp nối sứ mệnh của lão
Nghe đơn giản thôi, nhưng tôi lại giữ câu đó tới tận bây giờ. Nó nằm lì trong đầu tôi, như cái note dán màn hình laptop mà gỡ hoài không nổi.
Ba năm trôi, nhìn lại, tôi cũng muốn làm được như cái anh năm nào - không phải lên lớp, không phải dạy đời. Chỉ đơn giản là chìa tay cho mấy cây bút mới, đưa chút gợi ý, hoặc chí ít cũng là cái vỗ vai kiểu: “Ráng lên, rồi bạn cũng sẽ có ngày ngồi đây mà triết lý.”
Còn giờ thì… hè tới rồi (đúng vậy trường tôi lạ lắm). Tôi cất bút, ném mình vào vài giấc ngủ dài và vài lon nước ngọt có ga. Hẹn gặp lại, nếu còn hứng, ở mùa chữ sau.
Kraven | 11/09/2025 | 01:14