Như các bạn đã biết giá trị mà sách mang lại vô cùng to lớn và không phải bàn cải, nhưng mà khi mình thật sự đọc sách mình nhận ra nó còn giá trị hơn cả thế. Quyển sách đầu tiên bạn đọc là gì? (Không tính sách giáo khoa nha) sau đây là câu chuyện của mình.
Mọi chuyện bắt đầu từ hè năm lớp 7, lúc này anh hai mình từ Tp HCM về, anh mang về quyển sách quốc dân "Trên đường băng" của Dượng, chắc ai cũng biết về quyển này rồi nên mình không cần nói thêm đâu nhỉ? Và rồi sau những cuộc chơi của anh, anh đã về lại đất Sài Gòn để tiếp tục con đường học vấn của mình, nhưng bất ngờ thay anh bỏ quên quyển sách ở nhà, và thế là câu chuyện đọc sách mình bắt đầu.
Mở trang sách đầu tiên, cái mình đọc trong đó là gì bạn biết không? Với một thằng nhóc thời đó, mình đọc mục lục và thấy ngay chương gì đó có từ "18+" mìn lật ngay trang đó, ban đầu cũng lưỡng lự sợ bản thân rơi vào con đường tà đạo, nhưng đến cuối cùng sau bao nhiêu lần đấu tranh tư tưởng mình đã bị cái ác lấn chiếm và mở ra đọc. Và bạn biết mình đọc được gì không?... Nah thật sự chương đó khá bình thường, hơi thất vọng tý, nhưng dù sau cũng đang rãnh thế nên mình đọc quyển này từ đầu.
Well lúc đó chưa nhiều kỹ năng đọc, mình đọc và thấy câu văn của Dượng khá là... đơn giản và đời thường, mình cứ nghĩ sách là phải câu từ cao siêu lắm và lúc ấy mình không thích việc đọc sách vì những trang đầu đọc khá "nhàn", có khi mình tả văn còn hay hơn Dượng nữa cơ (mình nghĩ như vậy). Nhưng rồi cứ đọc là cứ thấy cuốn, không hiểu sao những trang sách mình ghét ngày nào, bây giờ lại có thể khiến mình nở nụ cười khi đọc nó, đọc các lời văn của Dượng như món ăn tinh thần hằng ngày của mình vậy. Tuy nhiên như mình nói, mình vẫn chưa sở hữu nhiều kỹ năng đọc nên cũng chưa nắm ý này nọ nhiều. Đến thời điểm hiện tại khi nhớ về "Tony: Trên đường băng" tái bản lần thứ 8 ngày ấy mình chỉ còn nhớ được mỗi chuyện nắm tay trái, nắm tay phải của cha sinh viên Hàn Quốc nào đó thôi.
Hết chương, hết sách, mình đóng sách lại và không để lại ấn tượng gì nhiều sau khi đọc. Nhưng dù gì đi nữa những trang sách đó vẫn là tiền đề để mình tiếp tục con đường đọc thuật sau này.
Cảm ơn Dượng
Cảm ơn Dượng
Và rất lâu sau đó, anh hai mình lại về trong dịp sinh nhật mình, anh lại mang về quyển "Cô gái đến từ hôm qua" của Nguyễn Nhật Ánh. Sau ngày sinh nhật đó anh lại đi và có vẻ như anh "giả vờ" bỏ quên cuốn này ở lại, và thế là mình đọc luôn.
Cô gái đến từ hôm qua - Nguyễn Nhật Ánh
Cô gái đến từ hôm qua - Nguyễn Nhật Ánh
Câu chuyện xoay quanh thằng nhóc từ lúc còn quải cặp siêu nhân đi học cho đến năm cấp 3 của nó (mình sẽ không spoil nhiều nên các bạn yên tâm đọc tiếp nhé).
Nghe tiêu đề thì cũng hay đó, nhưng mà cũng là cuốn truyện ngắn bình thường thôi mà nhỉ? Phải không? Oh shit mình đã nhầm, cái kết nó như một tuyệt tác vậy, chưa bao giờ mình có cảm giác lạ thế này kể từ khi xem xong "Kiminonawa" hay gọi với cái tên thân thuộc hơn là "Your Name - Mày tên chi?". Chưa bao giờ mình lại cảm giác phiêu như thế này sau khi đọc xong 1 tác phẩm nghệ thuật. Chưa bao giờ mình suy nghĩ nhiều như vậy sau khi đọc xong 1 cái ending. Mình gập quyển sách lại và suy nghĩ nhiều lắm "Rồi họ (nam và nữ chính) sẽ như thế nào nhỉ?"- mình tự hỏi.
Sau khi gấp các trang cuối cùng lại, mình cất nó vào cái xó nào đó và dần có thiện cảm hơn đối với sách. Mình lúc này muốn đọc thêm nhưng khổ nổi là mình hiện chỉ có 2 quyển và không có khái niệm xem lại sách đã đọc.
Mọi chuyện kéo dài vài tháng thì anh hai mình lại về, và lần này ông anh nhận ra mình đã đọc sách của ổng nên là ổng mua thêm cho mình 2 quyển truyện ngắn Nguyễn Nhật Ánh nữa. Cảm nhận của mình về 2 quyển mới này không được tốt nhứ quyển Cô gái đến từ hôm qua, nó là một siêu bom tấn sách đối với mình rồi và hiện tại vẫn chưa có quyển nào khác được xứng tên để lấy đi tượng vàng Cô gái đến từ hôm qua đang nắm giữ hết.
Và khoảng 3 năm sau, mình có niềm đam mê với cờ vua, phải nói đó là niềm đam mê nồng nhiệt và lâu dài nhất của mình. Mình thích nó lắm, nhìn các quân cờ trên tay mình, từng nước đi đều được tính toán kỹ lưỡng, lúc này mình đích thực là một ông vua trên mặt trận ô vuông trắng đen.
Hè đến, mình nhờ anh hai mua giùm quyển rèn luyện cờ vua để bồi bổ bản năng và cái thú vui chơi cờ của mình. Rồi có lần mình rũ thằng bạn chí cốt qua thành phố để xem phim, nhưng thực chất mục đích là vào nhà sách mua quyển sách dạy cờ khác. Nhờ quãng thời gian rãnh rỗi này cộng với "sự đam mê tuổi trẻ" dành cho các quân cờ, mình đọc sách chăm chỉ và không bỏ ngày nào.
Nhưng rồi đại dịch Covid kéo đến, kéo theo đó là ảnh hưởng tiêu cực của 1 trên 7 trẻ em lúc đó, và mình không ngoại lệ. Mình lần đầu có ý định t-ự t-ử lúc đó, chuyện thật sự tồi tệ và kéo theo đó mình bỏ xó luôn cái đam mê cờ vua của mình.
Ảnh bởi
Kat J
trên
Unsplash
Và rồi cơn đại dịch qua đi, cơn khủng hoảng đầu đời của mình được dập tắt, mình đã được trở về nhà sau những ngày tháng bôn ba xứ lạ (do kẹt dịch nên không về quê được). Cơn đại dịch kết thúc như cơn sóng ập vào và kéo đi bãi cát đen chứa đầy phiền muộn, kèm theo đó cơn sóng mang cho mình những vỏ sò, niềm vui đông đầy trở lại khi mình đoàn tụ cùng gia đình, bờ cát ngày ấy lại được đông đầy và trắng sáng như hôm nào.
Nhưng do thói quen ăn uống ngủ lúc dịch, mình đã chuyển sang cày Marvel thay vì chơi cờ vua như trước. Sách lúc này chưa đến với mình, nhưng đã có 1 sự kiện khác đến, mình có ghệ!
Khoảng thời gian bắt đầu của tháng 3 năm đó cũng là lúc mình bắt đầu một mối tình mới, do mối tình cũ mình bị "mọc sừng" nên mình đặt khá nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ mới này. Nhiều kỳ vọng cũng như nhiều sự cố gắng, mình cố gắng chăm lo cho mối tình này, mình học cách yêu qua các kênh của anh Hữu Trí,anh Duy Khương, chị Phương Thảo và cả Spiderum,... Nhưng phải nói tượng đài kênh về tình yêu Tizi Đích Lép, cặp chim uyên ương ngoài đời thật!
Đây là một kênh chất lượng về tình yêu các bạn có thể tham khảo qua. Mình xin được phép bỏ qua các giai đoạn của mối tình mình mà đi thẳng luôn đến giai đoạn bắt đầu tìm đến sách.
Chuyện là mình không còn thói quen đọc sách nhưng lại nhờ 1 lần nữa, với tình yêu và sự nghiêm túc mình đã nghe theo lời khuyên của anh Lép mà rước quyển "Đàn ông sao Hoả Đàn bà sao Kim" về.
Đàn ông sao Hoả Đàn bà sao Kim - John Gray
Đàn ông sao Hoả Đàn bà sao Kim - John Gray
Đây là quyển sách cực kỳ hay về các mối quan hệ và cách ứng xử với người khác giới và cả cùng giới, nhờ quyển này mà mình có khả năng đọc vị được các hành động của chị em bạn dì, các bạn nên mua đọc vì nó hay vãi, thề đấy!
Sau khi đọc xong, mình áp dụng nó vào chính mối tình của mình và các mối quan hệ bạn bè khác, những phương pháp trong sách phải nói là cực kỳ hiệu quả luôn ý, đây chắc chắn sẽ là 1 trong những quyển sách hay nhất về cách đối nhân xử thế (đặt biệt dành cho các cặp đôi) hay nhất mà mình từng đọc. Nhưng giờ đọc hết sách rồi, thì lấy gì đọc tiếp bây giờ? Ngoài đọc tin nhắn của người yêu và đọc chữ trên sách giáo khoa thì mình chả biết nên đọc gì nữa, chả nhẻ giờ bỏ đọc sách? Nhưng mà sau khi nhận được hiệu quả nhất định từ việc đọc mình đã chủ động đi đến nhà sách.
Well, sau đó là những ngày tháng tuyệt vời, cuộc đời mình như chia làm 2 nữa vậy: "Trước và Sau khi đọc sách".
Càng đọc nhiều sách, các kỹ năng mình được tăng thêm, khả năng sử dụng ngôn từ và tốc độ đọc cũng được cải thiện, làm văn hay hơn, chăm đọc hơn,... Kệ sách càng ngày càng chất đầy.
Sau khi đọc hơn 15 quyển sách (không tính sách giáo khoa) thầy văn đã nhận xét mình tiến bộ rất nhanh, các câu chuyện mình "đi buôn" với bạn bè đứa nào cũng đòi nghe và nghe xong thì auto khen là "kể chuyện cuốn thế!", Ngoài ra việc cần cù bù siêng năng cũng được tăng đáng kể, mình được khen là "ăn gì mà siêng dữ ạ!?" . Nó như một "hiệu ứng Domino" vậy, cái này đạt được sẽ dẫn đến những cái tiếp theo. Lần đầu mình làm văn được 9,5 điểm, nhiều lần được bạn bè khen khả năng ăn nói, không còn bị "cảnh sát trính tã" bắt luôn, kéo theo đó là những cái "chăm" hơn, mình chăm đọc, chăm học, chăm các mối quan hệ xã hội, chăm cái kỷ năng bản thân, chăm lắng nghe, chăm cảm nhận, và hàng "trăm cái chăm" nữa như bây giờ là chăm viết nè.
Nhờ sách mà giờ đây bài viết này đã xuất hiện trên spiderum, được gặp những người bạn cùng ý hướng trong động nhện, nghe những lời nhận xét (thời điểm hiện tại chỉ có 2 comments thôi :<) nhưng cũng đủ khiến mình vui rồi. Con người mình đã thay đổi theo hướng tốt hơn, mình thích con người hiện tại này.
Con người mình thay đổi như thế, vậy còn các trang mạng xã hội thì sao? Tự khi nào mà thằng ham chơi như mình lại quan tâm đến tri thức như vậy? Thấy rõ nhất là kênh mình đăng ký trên Youtube và Tiktok là về kiến thức, giáo dục và kỹ năng sống,... Mỗi tối phải lót điện thoại dưới gối nằm nghe Spiderum rồi mới ngủ được. Các page Facebook mình cũng hướng về các chủ đề lành mạnh, tri thức, giải đáp,... Spotify giờ cũng là trung tâm phát thanh Podcast mình nghe mỗi lúc trăng lên.
Kết bài:
Đọc sách mang lại rất nhiều giá trị nhưng hiện tại văn hoá đọc đang có phần phai mờ trước các hình thức giải trí khác. Rất mong người Việt sẽ nhận ra giá trị của các trang sách tưởng chừng khô khan đó, vì một đất nước phát triển hơn.
Mình biết mình chỉ mới bước vào con đường đọc sách và viết lách, tất nhiên các lỗi sai sẽ xuất hiện rất nhiều trong bài viết của mình, rất mong nhận lời góp ý từ quý bạn đọc giả. Peace <3.
-Khanh Tap Doc-23:34 26/10/2022