Chào cả nhà, lại là mình đây. Hãy cùng thưởng thức một mẩu chuyện kỳ lạ, dù happy ending nhưng vẫn khiến mình bần thần và trăn trở khôn xiết =)))) Enjoy =))))
Dịch từ tiếng Pháp, tác phẩm gốc: Amour et Paracétamol
Nguồn ảnh: Brainy Quote

Suốt ba tháng qua, Albert đem lòng yêu cô dược sĩ mới đến phụ trách hiệu thuốc ở tầng dưới. Trước đó, anh không mảy may để ý tấm biển “đổi chủ”, cho đến khi một cơn cảm cúm tệ hại đã khiến anh bị giáng một tiếng sét ái tình, nhưng tiếc là… sét chỉ giáng trúng mỗi mình anh.
Miêu tả cô ấy như thế nào nhỉ? Cô ấy sở hữu vẻ đẹp chân phương và một nụ cười rạng rỡ. Cô ấy làm bừng sáng cả hiệu thuốc, theo đúng nghĩa đen. Tựa như trong một bộ phim của đạo diễn Lelouch, thuở mà Les uns et les autres được công chiếu, khi mà Lelouch có thói quen dịch chuyển camera xung quanh các nhân vật của mình. Một người đàn ông, một người phụ nữ, một câu chuyện vĩnh hằng, hạnh phúc miên viễn. Albert là tín đồ của điện ảnh. Anh thích những khung hình cận cảnh, những lời thoại tự nhiên và những câu chuyện tình yêu. Nhưng anh không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc của mình.
Suốt ba tháng qua, Albert ghé thăm hiệu thuốc bất cứ khi nào có thể, với hy vọng tìm ra câu nói mở đầu cho một câu chuyện tình yêu. Giống như trong những bộ phim đen trắng vui nhộn ngày xưa của Mỹ. Nhưng suốt ba tháng qua, anh im phăng phắc, không nghĩ ra được câu chữ nào phù hợp, ngoại trừ việc hỏi mua một hộp Paracetamol. Loại thuốc này nằm ở ngay phía sau quầy, là thứ đập vào mắt Albert trong lúc anh đang đứng ngây dại trước cô dược sĩ, lúc mà anh buộc phải nói một câu gì đó để chữa thẹn. Anh nói: “Vui lòng cho tôi một hộp Paracetamol”, thay vì: “Em là cô gái của đời anh. Chúng ta hãy sống trên một hòn đảo ngập tràn ánh nắng… Nếu không thì chúng ta hãy uống một ly cà phê, để cùng lựa chọn hòn đảo của mình.”
Albert có một ngăn tủ cất trữ những chồng thuốc dạng viên nén. Anh chỉ mua loại generic, giá 1 euro 68 centime một hộp. Thuốc có thể uống trực tiếp hoặc hòa tan vào nước cho sủi bọt, liều lượng từ 250 đến 500mg. Albert thường xuyên thay đổi đơn thuốc, kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc lý tưởng để bắt đầu cuộc hội thoại, để tình yêu nảy nở. Mỗi khi cô nàng trả lại tiền thừa, anh hiểu rằng thời điểm hoàn hảo đã tới, nhưng rồi anh tê liệt và mất hết tri giác trước nụ cười tươi tắn của cô. Anh ấp úng nói hai chữ “cảm ơn” và đành đợi lần khác, có thể là ngày mai. Trong phim, mọi thứ đơn giản thế cơ mà…
Buổi tối, Albert xem phim lãng mạn, cố gắng nhắc lại thật to những câu thoại mà người ta thường nói khi gặp nhau, rồi đánh giá hiệu quả của chúng. Anh cũng tập luyện cả ngữ điệu, tông giọng. Nếu hài lòng, anh sẽ ghi những câu thoại ấy vào một cuốn sổ nhỏ.
Ngay cả khi không chuẩn bị gì sất, Albert vẫn đi tới hiệu thuốc như một thói quen sau khi rời khỏi văn phòng. Mỗi ngày, anh đều đặn thực hiện một chuyến viếng thăm, mua một hộp thuốc, có lẽ là để giữ liên lạc với cô dược sĩ. Anh giống như một vận động viện luôn hăng say rèn luyện để giữ phong độ. Dần dần, ngăn tủ thứ hai của anh đã chất đầy thuốc.
Cô dược sĩ đã nhận ra ý đồ của Albert từ lâu. Hiển nhiên, trong vòng ba tháng, cô đã quen với vị khách trung thành này và cảm thấy thú vị. Cô cố tình kéo dài thời gian thối tiền và quan sát anh với vẻ hồ nghi. Đôi lúc, dường như cô dành tặng anh một nụ cười khích lệ…
Một ngày nọ, Albert xếp hàng phía sau một bà lão có đơn thuốc dài như bài sớ. Bằng chất giọng chuyên nghiệp, cô dược sĩ giải thích cặn kẽ cho bà lão cách dùng, liều lượng, đảm bảo rằng khách hàng đã nhớ hết thông tin ghi trên các hộp thuốc. Bà thoáng đưa mắt nhìn Albert và ngạc nhiên trước sự kiên nhẫn khôn cùng của anh. Anh thì đang lặng lẽ, ngây ngất chiêm ngưỡng người bán hàng và rình cơ hội thích hợp để bắt chuyện. Cô không bất ngờ chút nào khi anh hỏi mua Paracetamol. Và hộp thuốc này được xếp vào ngăn tủ thứ ba của Albert…
Hai tháng trước, cô dược sĩ thay đổi ngày nghỉ trong tuần. Albert đi tới hiệu thuốc vào thứ Tư, và sự vắng mặt của cô là một cú sốc đối với anh. Anh cảm thấy bị phản bội, bị bỏ rơi. Cô đã chuyển đi chỗ khác rồi sao? Albert suy xét lại. Không, người ta không thể rời bỏ hiệu thuốc vừa mới mua cách đây ba tháng một cách chóng vánh như vậy được. Ngày hôm sau, với một chút lo lắng, anh ghé qua hiệu thuốc và thấy cô trở lại làm việc. Anh mừng đến nỗi không nói nên lời, nở một nụ cười đờ đẫn, mãn nguyện, pha chút gàn dở. Cô đặt sẵn hộp Paracetamol lên quầy.
“Có đúng ý anh không?” Cô hỏi và mỉm cười ngời ngợi.
Đêm hôm đó, anh gặp ác mộng. Anh xuất hiện trong hiệu thuốc và bắt gặp hàng chục vị khách đang ngồi trên ghế thành một hàng dài như trong rạp chiếu phim. Họ động viên anh bằng hành động và lời nói, chỉ tay về phía cô dược sĩ đang mỉm cười trìu mến. Nhưng miệng anh chẳng phát ra nổi một âm thanh nào hết…
Giờ đây, tủ thuốc của Albert đã đầy ứ. Đó là dấu hiệu cho thấy tình hình không thể kéo dài thêm nữa. Tối hậu thư được đưa ra: ngày mai, anh sẽ nói chuyện với cô dược sĩ. Anh sẽ mời cô đi uống cà phê gần đó, sau khi đóng cửa hiệu thuốc. Vậy thôi, mọi thứ thật đơn giản. Chỉ cần mạnh mẽ hành động, từ ngữ sẽ tự chui ra. Hít thở sâu, tự tin lên.
Thế là Albert, trong trạng thái của người mê sảng, bước vào hiệu thuốc. Anh cảm thấy sẵn sàng như chưa bao giờ sẵn sàng. Anh được tiếp đón bởi một giọng phụ nữ tươi vui nhưng xa lạ. Người này không phải phụ tá, mà là dược sĩ mới - huy hiệu màu vàng của ngành y trên áo blouse trắng của cô đã thể hiện điều đó. Được tiếp thêm năng lượng từ sự tuyệt vọng và sửng sốt, Albert cất tiếng hỏi mà không chào:
“Cô dược sĩ đâu rồi? Cô ấy đâu rồi?”
“Tôi sẽ thay thế cô ấy trong vòng một tháng. Cô ấy đã đi Gaspésie (Canada) để tận hưởng tháng trăng mật của mình, anh không biết sao? Tôi tạm thời giúp cô ấy trông nom nơi này, trong lúc đợi mua hiệu thuốc của riêng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi đến Aix-les-Bains, tôi không quen ai ở đây.”
Nói đoạn, cô thở dài và tự nhủ:
“Tháng này sẽ dài lắm đây…”
Bất chợt, một nguồn sức mạnh thôi thúc trào dâng, khiến bản thân Albert cũng vô cùng kinh ngạc, anh liền đề nghị được giới thiệu những danh thắng của thành phố cho cô dược sĩ mới: di tích lịch sử, sòng bạc, cũng như hồ nước mà Lamartine đã lấy cảm hứng làm thơ…
“Chủ nhật nhé?”
Dĩ nhiên, cô dược sĩ không ngại ngùng gì, bèn chấp nhận lời mời của vị khách kỳ quặc mà cô chăm chú soi xét. Albert thì ngạc nhiên khi thấy mọi thứ được nói ra dễ dàng quá đỗi.
“Anh có cần mua…” Cô nói tiếp.
“Thực ra thì không… Tôi vẫn còn Paracetamol ở nhà!”