Chào cả nhà, lại là mình đây. Rất lâu rồi mình mới đọc được một truyện ngắn hay. Kết thúc bất ngờ, cốt truyện hợp lý, đan xen với rất nhiều chiêm nghiệm. Quả đúng như nhà lý luận Daniel Grojnowski từng viết, truyện ngắn là một thể loại đặc biệt, là cô bé Lọ Lem của văn học, nhận được ít sự chú ý hơn nhưng lại mang tính cô đọng, hàm súc và khái quát cực cao. Trong thời đại ngày nay, với vốn thời gian ít ỏi, truyện ngắn là lựa chọn lý tưởng cho rất nhiều độc giả.
Mình xin dịch ở đây để mọi người cùng đọc. Tác phẩm gốc: Milla dans la poubelle.
Tất cả người lớn ban đầu đều là trẻ em, nhưng rất ít người trong số họ nhớ điều đó. (Saint-Exupéry, Hoàng tử bé) / Nguồn ảnh: La CLEF

Càng dậy sớm, cô càng đi làm muộn. Đó là một quy luật tự nhiên. Cuộc sống của Milla rắc rối một cách đáng kinh ngạc, chủ yếu bởi vì cô vẫn còn trẻ, vẫn độc thân, có một công việc khiến mình hài lòng tại một thành phố xinh đẹp mà các tạp chí chuyên môn đánh giá là “đáng sống”. Thế thì có gì rắc rối ở đây?
Sáng hôm đó, Milla dậy sớm, và điều này khiến cô bị muộn giờ. Cô vội vã, cô làm đổ tách trà, cô càu nhàu và lãng phí thời gian, cô tắm gội, mơ màng, trang điểm, phục sức với một dự cảm khó chịu là mình sẽ bị nóng hoặc lạnh cả ngày; cô check tin nhắn, và dĩ nhiên là ANH ẤY không trả lời.
Milla khóa cửa, tự hỏi rằng mình đã cầm theo điện thoại chưa, cô kiểm tra lại và ok, cô chạy nhanh xuống cầu thang, tay xách đồ ăn trưa, laptop, túi rác, chùm chìa khóa; điện thoại thì cô giữ khư khư bởi ai mà biết được, nhỡ ANH ẤY gọi điện thì sao. Cô tìm thẻ xe buýt ở trong túi, đóng sầm cánh cửa của tòa nhà, đi về phía những cái thùng to bự để vứt rác. Vèo, thế là xong.
(TN: Thùng rác ở bên Pháp có nhiều loại, kích cỡ vào khoảng như trong ảnh nè nè. 1 verge = 1 yard ≈ 0,91 meter.)
Nguồn ảnh: Villéco

Nhưng… Milla vứt luôn cả chùm chìa khóa vào trong thùng rác.
Những tình huống kiểu như vậy xảy ra đều đặn trong cuộc sống đầy rắc rối của cô. Vậy nên, chẳng cần suy nghĩ gì, cô bám vào mép thùng và bật nhảy. Cô cúi đầu ngó xem bên trong có gì, thật may là thùng khá rỗng, phần đáy cũng khá thấp, chỉ một màu tối thui. Không còn lựa chọn nào khác, cô bật nhảy lần hai và chui vào trong lõi thùng, sau đó tìm thấy chìa khóa của mình.
Lúc này, Milla đã yên vị trong chiếc thùng. Cô là một phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp và khỏe khoắn, đúng vậy, phải như thế thì mới nhảy vào thùng rác một cách quý phái được chớ. Cô còn trẻ, vẫn độc thân, mới bắt đầu đi làm, luật thuế rất đáng chán nhưng cô thích nó. Nói chung, mọi thứ vẫn ổn, ngoại trừ việc ANH ẤY không trả lời tin nhắn của cô. Nhưng chúng ta đều có một anh chàng hoặc một cô gái chẳng bao giờ hồi đáp, và chúng ta vẫn sống khỏe đấy thôi.
Milla cứ ngồi lì trong thùng. Xét về mặt thể chất thì đâu có gì phức tạp, cô chỉ cần làm lại những thứ mà cô vừa làm, cô sẽ thoát ra, bắt xe buýt đi làm, nhưng không... Cô đóng nắp thùng và ngoan ngoãn ngồi gọn vào một góc, đặt mông lên chính túi rác của mình. Cô là một người được giáo dục đàng hoàng chứ bộ. Cô nhìn màn hình đen kịt của chiếc điện thoại, ANH ẤY vẫn không trả lời.
Milla liền nhắm mắt lại và suy ngẫm về cuộc đời đầy phức tạp của mình. Cô đi làm. Điều này có nghĩa là cô có một căn hộ, cô trả tiền thuê nhà và hóa đơn điện thoại, cô phải quyết định khi nào cần thay nệm, cô phải gọi bác sĩ khi ốm đau, và không ai khác ngoài cô phải nghĩ đến việc mua giấy vệ sinh. Nói cách khác, cô đã là người lớn. Chỉ có điều cô chưa kịp chuẩn bị cho điều đó. Lúc còn nhỏ, cô nghĩ rằng trưởng thành là có vóc dáng đủ lớn để xách được túi nhựa, sao cho chiếc túi không chạm đất. Trưởng thành là được ưu tiên làm những công việc như lau chùi bàn ăn sáng, để cho vụn bánh mì rơi qua kẽ tay… Milla không biết rằng những thứ ấy lại đi kèm với nỗi cô đơn. Cô ngồi trên túi rác và nghĩ rằng mình không thể tin tưởng vào ai nữa, cũng không cần ai tin tưởng. Mặt khác, chẳng ai quan tâm đâu. Cô đã ngồi một lúc lâu trong thùng rác, điện thoại không hề đổ chuông. Bố mẹ cô đang đi nghỉ mát trên du thuyền ở Hy Lạp, năm nào cũng vậy. Đồng nghiệp ở công ty dường như chẳng ai để ý sự vắng mặt của cô. Bạn bè cô thì đang bận rộn với công việc của mình, hoặc có lẽ, vài người trong số họ cũng đang mò mẫm trong thùng rác giống như cô… Những trải nghiệm kiểu này khó có thể chia sẻ với người khác. Làm sao ta biết được người khác cũng đang trải qua những chuyện giống như ta? Là người lớn, ta phải ngậm miệng lại, tiếp tục tiến lên như không có gì xảy ra.
ANH ẤY cũng không gọi cho cô, chắc chắn rồi. Người lớn thì phải có những mối quan hệ rõ ràng và cân bằng. Vậy đấy. Người lớn hẹn hò, cùng nhau đi dạo ngày Chủ nhật, trò chuyện về một chú chó, mắng nhiếc gia đình của người yêu vì không dành thiện cảm cho mình… Milla thở dài. ANH ẤY ít nhất cũng có thể gửi cho cô một tin nhắn mà, phải không? Thật ra, anh ấy chẳng có thời gian. Có lẽ vì anh ấy là người lớn? Có lẽ cô đã bỏ lỡ điều gì đó, một giai đoạn, một sự kiện đánh dấu sự chuyển mình, và ANH ẤY không muốn có cô trong đời vì cô thiếu đi thứ đó, một loại “hộ chiếu trưởng thành”, đúng vậy rồi, cô thiếu khả năng chấp nhận nỗi thất vọng thường trực.
Milla trở thành một con người nhạt nhẽo, dễ đoán. Bố mẹ cô không ngừng kể về cô trước mặt bạn bè của họ, và những người bạn thốt lên: “Lạy Chúa, thật vậy sao? Ở tầm tuổi của con bé sao? Thời gian trôi nhanh quá.” Nhưng dần dần họ không còn hỏi han về tuổi tác của cô nữa, bởi cô đã là người lớn, và giữa người lớn với nhau, không ai nói chuyện tuổi tác cả, đó là hành động của trẻ con. Milla phải làm cho mọi người nhìn nhận khác đi, ví dụ như tìm được một công việc tốt, cái này cô đã thành công rồi. Sau đó cô phải sinh con, một nhiệm vụ chẳng có nhiều lợi lộc nhưng không thể không làm, và trên hết là phải có một “ANH ẤY” trước đã. Bắt buộc.
Milla rất thoải mái khi ở trong chiếc thùng. Rất dễ chịu, yên tĩnh, ánh sáng nhẹ nhàng. Không nóng cũng không lạnh. Cô không phải làm gì cả. Ý muốn thoát ra khỏi đây càng ngày càng tiêu tan. Thế giới vẫn quay đều khi không có cô, vậy nên cô chẳng cần phải trở lại với nó.
Cô luôn là một cô gái tốt bụng, dễ thương. Cô có thành tích học tập tốt, có óc thẩm mỹ tuyệt vời khi chào đời với những chiếc răng đều tăm tắp. Thời niên thiếu, cô hút trộm hai, ba điếu thuốc, đọc tiểu thuyết Bà Bovary trong tiếng thở dài, ôm hôn vài cậu chàng mà cô không quen biết, chỉ trích bố mẹ trước mặt “hội chị em bạn dì” để rồi cảm thấy bản thân thật bội bạc và xấu xí, trải qua những mối quan hệ bạn bè cũng như quan hệ xã hội phức tạp. Đó không phải sở trường của cô, do cô quá yếu kém hay do mọi thứ vốn đã phức tạp như vậy? Cô muốn cất tiếng hỏi nhưng không dám. Câu trả lời ắt phải nằm ở đâu đó, có thể ở ngay trong chiếc thùng này? Có lẽ ai đó đã vứt bỏ câu trả lời, vì họ không cần đến nó nữa, vì họ đã trở thành người lớn.
ANH ẤY vẫn không trả lời. Milla thở dài thườn thượt. Cuộc sống đúng là một trò chơi kỳ cục. Luật chơi thay đổi liên tục. Người chơi thì đến rồi đi, họ ngồi đối diện với ta, chơi một lát, đứng dậy và ra đi. Thật mệt mỏi. Cách chơi cũng thay đổi không ngừng. Ta không biết rõ mình phải làm gì để chiến thắng, hay vào khoảnh khắc nào ta nhận ra mình chiến thắng. Hoặc thất bại. Những kẻ thua cuộc sẽ thế nào? Có lẽ họ cũng nhảy tót vào trong thùng rác?
Học tập tốt ở trường, đạt được bằng cấp chứng chỉ, có được một công việc, tất cả thật dễ dàng. Ít nhất thì mấy việc đó nằm trong tầm tay của Milla. Nhưng bây giờ, mọi người đang trông chờ ở cô một thứ mà không do ý chí của cô quyết định. Mọi người muốn cô gặp được ai đó. ANH ẤY có thể giúp cô. ANH ẤY tử tế, dễ thương, làm cho cô cười; cô mường tượng mình thức dậy trong vòng tay anh, tranh luận với anh về lý do “tại sao gia đình anh không thích em”. Nhưng trước hết, ANH ẤY cần trả lời tin nhắn. Và ANH ẤY vẫn không trả lời.
Milla không chỉ cảm thấy thất vọng, mà còn cảm thấy mình gây ra thất vọng. Kệ thôi. Cô duỗi người, ngáp ngắn ngáp dài, thu dọn đồ đạc. Cô mở nắp thùng trong tiếng thở dài, giậm nhảy và chui ra. Trời đã nhá nhem tối, gần như không có một bóng người trên đường. Việc cô trèo ra khỏi thùng rác chẳng thay đổi được gì cả, nhưng nó rất quan trọng đối với cô, hiển nhiên rồi. Bên ngoài, thế giới vẫn quay một cách uể oải. Milla đã quá mệt mỏi với sự thờ ơ, hờ hững này.
ANH ẤY đang đứng trước cửa nhà cô. Anh đi đi lại lại trên vỉa hè, chăm chú quan sát cửa sổ, tay giữ chặt chiếc điện thoại. Khi trông thấy cô, anh nói: “Em đã ở đâu vậy? Anh đã cố liên lạc với em suốt nhiều giờ đồng hồ...” Lúc này, trong túi áo của Milla, điện thoại bắt đầu kêu liên hồi. Hình như trong thùng rác không có sóng. Đây là một kiến thức cần biết trong cuộc sống. Một điều giúp cho cuộc sống bớt phức tạp và rắc rối hơn chút xíu.