Tình yêu lúc lớn khác tình yêu lúc còn nhỏ. Dần dà, mình bắt đầu thấy bạn bè xung quanh mình và cả mình nữa đã, đều tính toán khi yêu. Chúng mình đều không còn thích một người vu vơ nơi cửa lớp và vu vơ nhắn tin vui cười chẳng suy nghĩ gì nữa. Rõ ràng là biết đến một bước nào đó, khi thời điểm nào đó đến, chúng mình sẽ tự khắc loại bỏ nếu như cảm thấy người đó không phù hợp. Quá xa về mặt địa lý, quá xa về mặt học thức gia cảnh. Chữ yêu bắt đầu có thêm một từ " xứng " bên cạnh. 
Thời gian làm cho chúng mình buộc phải lý trí về mặt tình cảm. Hồi đi học thêm tiếng anh, có một anh bảo với mình rằng, người em lấy và sống cả đời nhiều khi là người mà em chẳng yêu, chỉ đơn thuần là hợp. Mình thắc mắc lắm, không phải người mình yêu nhất thì sao có thể lấy. Nhưng rồi dần dà, mọi thứ cũng đúng thôi. Khi sống với nhau cả đời, tình yêu mơ hồ cũng chỉ còn lại sương khói. Phải hợp, phải xứng đáng thì mới có thể bên nhau cả đời.
Tình yêu nói qua nói lại cũng chỉ là một thứ cảm xúc, đến một giai đoạn nào đó, hợp thì còn bên nhau, không hợp thì chỉ thành một thứ " mồ chôn tâm hồn "