Lê Cát Trọng Lý và thứ âm nhạc chẳng chút toan tính
Tôi không dám nhận mình là một fan cuồng của Lê Cát Trọng Lý. Tôi chỉ là người may mắn tìm thấy và được lắng nghe những lời thổn thức...
Tôi không dám nhận mình là một fan cuồng của Lê Cát Trọng Lý. Tôi chỉ là người may mắn tìm thấy và được lắng nghe những lời thổn thức từ tiếng lòng đầy chất phác, giản dị mà gần gũi của chị.
Giữa thị trường âm nhạc mà độ thành công của các bài hát được đếm bằng view, tôi luôn thấy những ca khúc của Lý mang một vẻ đẹp rất riêng mà những con số không thể nói lên được. Nó tựa một tiếng suối giữa thiên nhiên - trong trẻo và êm dịu, mang lại động lực sống cho những kẻ đang tuyệt vọng và yên bình tới cho người nghe.
Qua những lời chia sẻ của Lý tại những buổi liveshow, tôi cảm thấy chị là một người rất bình thường, giản dị như những người khán giả ở dưới, ở trước mặt. Dường như khi lắng nghe từng câu hát của Lý, cái khoảng cách giữa ‘’ca sĩ nổi tiếng’’ và thính giả nó biến mất hoàn toàn, bởi mỗi bài ca là một lời tâm tư, kể chuyện về những điều rất đỗi bình thường trong đời sống. Giọng hát trong veo, lời ca gần gũi hòa cùng tiếng guitar dường như đã là quá đủ để khiến người nghe ngẫm nghĩ đủ điều về những điều đã trải qua suốt cả cuộc đời. Âm nhạc của Lý reo sự bình yên tới mọi ngóc ngách tăm tối, lụi tàn nhất của lòng người giữa nhân gian.
Không chỉ âm nhạc mà con người của Lê Cát Trọng Lý cũng là thứ khiến cho người đời luôn nể trọng chị. Ngoài đời, Lý tổ chức show từ thiện rất nhiều và luôn tỏ ra gần gũi với tất cả mọi người xung quanh. Chị tìm được niềm vui từ việc đồng cảm với thính giả nhưng chưa bao giờ phải ép mình sống theo sự yêu mến của họ. Tâm hồn Lý luôn muốn được tự do làm điều mình thích, thư thả sống mà không phải chạy đua theo thị trường âm nhạc đầy biến động. Chị vẫn đang thả mình trong cõi mơ, dùng lời ca và tiếng đàn của mình để xoa dịu lòng người sau những giờ phút ổn ã, xô đẩy nhau giữa dòng đời.
Ước mơ của Lý là mình sống mà cảm thấy được sự bình an và đời sống của mình có lợi ích cho chính mình và người khác. Điều đó khó lắm. Có khi mình phải dành cả đời sống của mình để rèn luyện từng ngày.
Điều tôi nhớ nhất về chị Lý là hình ảnh cô gái nhỏ bé mặc áo gió xanh đội mũ đỏ ngồi đánh đàn giữa bể bơi tháo nước trước những người nghe nhạc mình trên Đà Lạt. Hôm đấy thi thoảng trời lại đổ cơn mưa, thế nhưng người nghệ sĩ ấy vẫn tay gảy đàn, miệng cất tiếng hát trong trẻo vang vọng cả một góc trời. "Để ý người ta rao đồng nát thế nào chưa? Người ta rao thế này: Đồng nát sắt vụn bán đi" và cứ như vậy trước mỗi bài hát, Lý tâm sự và chia sẻ với những con người vừa lạ, vừa quen ở trước mặt những câu chuyện nhỏ để dẫn dắt vào bài mà chẳng cần tới MC. Chính sự giản dị trong âm nhạc và phong cách sống ấy đã khiến rất nhiều người làm sáng tạo, nghệ sĩ tôn trọng và dùng vocal của Lý vào bài hát của họ, có thể kể đến như Cam - một story teller mà mình rất thích qua 100 ngày hạ.
Nhiều người hay ví Lê Cát Trọng Lý với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhưng với tôi, chị giống như DSK của âm nhạc Việt hơn - thư thả, mơ mộng giữa một dòng đời đầy tấp nập và ồn ã.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất