Tôi sống một mình, dù nhà ba mẹ không xa chỗ làm là mấy. Tôi vừa đi làm vừa học lên Thạc sỹ. Ba tôi, một cán bộ Nhà nước về hưu, muốn con trai độc nhất sống một đời cao ngạo hơn mình, dù trong trí nhớ của tôi, chẳng mấy khi ông chịu xem trọng người khác. Mày phải lên Bộ. Điều đó với ông từng là đủ, giờ thì khi tôi đạt được, nó lại chẳng còn đủ là vậy. Thủ khoa, cơ quan Nhà nước, rồi thêm tấm bằng Cao học. Tôi đã nghe mãi điệp khúc đó từ những năm đầu Đại học.
Tôi chưa bao giờ dám hình dung mình có thể thoát khỏi những kỳ vọng của ba, dù tôi từng sung sướng khi được là hy vọng của ai đó. Ngày nào mẹ và tôi cũng nghe ba dự tính cho tương lai của chúng tôi và chính mình. Đến một ngày, khi không còn có thể vẽ ra những ảo vọng thăng tiến cho bản thân, ba lại thảo ra nhiều thứ khác, những tương lai vá víu. Nhưng dù vậy, không có gì trong đó liên quan đến thiên chức làm Cha, hay lấp đầy được khoảng lặng im của 3 bữa ăn gia đình.
Không có một sự kiện hay cú mốc nào trong những vạch đích ba đặt ra trong cuộc đời khiến tôi có thể tự hào rằng nhờ nó mà tôi trở thành Tôi như ngày hôm nay. Nếu có thì hẳn nó cũng không thoát khỏi cái bóng của ba.
Tôi sợ ba, sợ cả phiên bản của tôi do ba tạo nên. Việc có thể ra ở riêng khiến tôi bớt hãi hùng hơn, nhưng cảm giác đó không bao giờ rời bỏ tôi.
Tôi muốn cái chết. Bởi tôi muốn trái ý ba một lần trong đời, một lần duy nhất thôi và có lẽ điều đó chỉ xảy ra khi có cái chết, hoặc của tôi, hoặc của ba. Đó cũng là cách duy nhất để tước đi khỏi tầm mắt mẹ tôi vị Thánh trong mắt bà, người đàn ông ấy. Để trừng phạt bà vì đã yêu ông quá nhiều, hơn cả đứa con trai duy nhất rứt ruột đẻ ra. Quá tệ. Và cũng để cứu lấy bà, tôi cho là như vậy.
Người mẹ nhỏ nhắn mong manh của tôi. Tôi những muốn cứu mẹ khỏi cuộc sống cục cằn mà người đàn ông mẹ tôn thờ đè lên đời mẹ, thoát khỏi những thứ luật lệ được đại diện bởi ba, được ban ra bởi ba, một con người, nhưng lại là những thứ luật lệ có lẽ chỉ có thể áp dụng cho nô lệ, cho súc sinh, một thứ luật lệ đã gây ra nỗi khiếp sợ ở từng khoảnh khắc mỗi ngày trong kiếp người của mẹ và tôi, và rồi đã xuyên thấu tới tim tôi, khiến nó chết lạnh từ rất lâu rồi.
Gần đây tôi nhận ra rằng, từ khi còn rất trẻ, 18 hoặc 16 tuổi, tôi đã có một nhân dạng dự báo trước nhân hình mà vì nghiện rượu, tôi sẽ chuốc vào mình ở tuổi trung niên. Nực cười thay là ở chỗ đó. Ta sớm muộn sẽ trở thành phiên bản mang những phẩm chất xấu xí nhất của cha mẹ ta, những điều mà ta căm thù và muốn được giải thoát từ trong sâu thẳm.
Rượu và nhiều thứ khác tôi nạp vào chỉ củng cố thêm sự mục ruỗng từ bên trong. Trong tôi đã chết, tôi biết điều đó, cũng như mọi người, chỉ lạ lùng là tôi biết quá sớm. Cũng giống như việc biết đến xác thịt trước khi biết thế nào là ham muốn, là lạc thú. Ta có nó, đạt được nó nhưng chẳng bao giờ có thể yêu thích nổi. Đó là định mệnh đời tôi.