Phần 15: Tâm tình


Phía bên dưới câu "Gửi anh, với tất cả tâm tình..." còn có thêm mấy chữ nữa, dường như mới được viết thêm vào:
- Quân à... cuốn nhật ký này không chỉ nói về mình anh đâu. Nếu anh không muốn đọc đoạn đầu thì có thể tới trang mà em đánh dấu nhé.
Tôi biết vậy nhưng vẫn cố tình thử đọc đoạn đầu xem em viết gì. Cuốn nhật ký bắt đầu từ khi em và anh ta tạm biệt nhau từ ba năm trước. Những nhớ nhung, chờ đợi và cả những điều thầm kín đều được em giãi bày ở đây. Chúng dường như... làm tôi ghen tị. Bởi vậy nên tôi không đọc nữa, chuyển ngay tới nơi mà em đã đánh dấu. Chắc em cũng biết cảm giác của tôi nên mới chuẩn bị sẵn điều này. Có ai muốn viết nhật ký để cho người khác đọc đâu cơ chứ. Nhưng tôi thấy tại vị trí đánh dấu có mấy trang đã bị xé đi. Dường như em đã viết lại những điều này thì phải. Có lẽ em viết riêng cho tôi đọc ư?
---
--- Ngày...
Vậy là hôm nay em đã gặp anh rồi. Nhìn anh thật ngố, chẳng giống như em tưởng tượng gì cả. Anh thật khác với anh ấy. Chẳng có nét đạo mạo lạnh lùng, mà ở anh khiến em cảm nhận được sự ấm áp và chân thành. Anh biết không, em đã định gặp anh ở quán cà phê cơ, vì em và anh ấy thường hay đi uống cà phê. Em thích cà phê lắm. Thích hương thơm của cà phê, thích uống những bọt sữa phủ đầy trên miệng chén. Bởi vì anh ấy cũng thích uống cà phê. Có lẽ hương vị cà phê sẽ khiến em càng nhớ anh ấy hơn, nên em đã chọn uống trà. Em chưa bao giờ uống trà, bởi em chẳng phải là một cô gái tinh tế. Hôm trước cái Mai chỉ cho em quán trà hoa này, định sẽ uống thử một lần cho biết. Vậy mà... em phải cố tỏ ra là mình am hiểu về trà, biết cách thưởng trà và tỏ ra tinh tế. Anh không cười em chứ? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh khi đó em buồn cười lắm. Có lẽ em cũng như anh thôi, nhưng như thế thì còn gì là nét quyến rũ bí ẩn nữa, anh nhỉ? Cũng từ hôm ấy trở đi mà em trở thành người thích uống trà mất rồi.
Em đã tự hứa với lòng là sẽ gặp anh để kết thúc mối quan hệ này nhưng sao em không làm được. Ai bảo anh muốn làm người thay thế cho anh ấy cơ chứ? Sao em lại đồng ý với đề nghị đó cơ chứ? Em chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Khi đó em thật sự cô đơn. Em cần một bờ vai bên cạnh, cần một chút hơi ấm để xóa đi cái cảm giác trống vắng trong lòng. Em tưởng mình đủ mạnh mẽ, đủ kiên cường để chờ đợi được 3 năm, nhưng em không làm được. Em thấy mình thật yếu đuối và tham lam. Có lẽ anh đã nói ra điều mà em muốn. Đúng ra em phải là người đề nghị điều đó chứ nhỉ, thật là trớ trêu. Anh cũng thật là ngốc. Sao anh lại muốn làm điều đó? Sao anh có thể chấp nhận làm người thay thế mà không có tình yêu, thậm chí là cả tình dục? Em không thể hiểu được anh. Có phải đàn ông ai cũng khó hiểu vậy không anh?
--- Ngày...
Hôm nay em chờ anh ba tiếng trước cổng trường. Anh có biết em mỏi chân lắm không, còn bị mấy đứa con trai trêu đùa nữa chứ. Đồ đáng ghét này sao anh tan học muộn như thế chứ? Hôm nay là sinh nhật em đó anh biết không. Em muốn trong ngày sinh nhật có anh ấy bên cạnh như những năm trước. Đêm qua em đã khóc vì nhớ anh ấy. Dù anh ấy có gửi lời chúc qua điện thoại thì em cũng không thể ngăn được nỗi nhớ cứ trào dâng trong tim. Cứ nghĩ đến những kỉ niệm cũ là nước mắt em lại trào ra. Và em nghĩ tới anh, rằng anh có thể làm người thay thế cho anh ấy. Em tìm đến anh là vì điều đó, anh có giận em không?
Mà ai cho anh cái quyền gọi em là 'em yêu' như thế hả? Điều ấy chỉ khiến em càng nhớ anh ấy hơn thôi, anh có biết không? Bởi lúc đó em thèm được nghe anh ấy gọi em hai tiếng 'em yêu' biết nhường nào. Anh thật độc ác khi cứ vô tư cười nói, còn lòng em thì quặn đau vì những nỗi nhớ da diết không thể nói lên lời. Lần đầu em gặp anh ấy cũng là tại quán bánh đa cua này anh à. Nhìn anh ăn mà em cảm thấy như đang được ăn cùng anh ấy vậy. Cảm ơn anh vì đã làm người thay thế, để em lại có được cảm giác này.
Em không biết tại sao anh lại chọn đi ăn kem sau khi ăn bánh đa cua nhỉ? Chẳng nhẽ bọn con trai không nghĩ ra được gì khác ngoài ăn kem ư? Có chăng là anh chọn kem Thủy Tạ, còn anh ấy lại thích kem Tràng Tiền. Món kem chanh bạc hà của anh thật tệ. Anh chắc không biết là em không ưa vị bạc hà đâu nhỉ. Nhưng cái cách ăn của anh khiến em thấy thật thú vị. Anh chẳng giỏi làm người thay thế đâu Quân à. Ở anh có điều gì đó thật khác với anh ấy, dù cho em có cố gắng thế nào thì cũng không xóa đi được điều đó. Em chẳng thể xóa đi được nỗi nhớ anh ấy lại trào dâng trong tim mình. Em đã khóc, khóc vì nhớ anh ấy khi mà đang ở bên anh. Trong mắt em lúc đó dường như anh chẳng tồn tại. Thứ em tìm kiếm anh chẳng thể đáp ứng được đâu. Em nhận ra mình thật tàn nhẫn với anh khi cứ để anh làm điều đó. Em ích kỷ quá phải không anh? Cho em xin lỗi anh nhé.
--- Ngày...
Hôm ấy mẹ anh ấy bị ốm, mà ở nhà lại không có ai chăm sóc. Em đã cùng cái Mai tới nhà chăm sóc bác. Ấy vậy mà lúc về lại hỏng xe. Tại sao lúc xe hỏng em lại nghĩ ngay tới anh nhỉ? Có lẽ là chẳng còn ai khác ngoài anh có thể đến bên em lúc này. Em sợ cái Mai bép xép những chuyện riêng tư của em nên đã dặn nó từ trước, thế mà suýt chút nữa nó đã nói cho anh biết tên thật của em. Em không muốn anh biết về con người thật của em, dù là tên, số điện thoại hay địa chỉ nhà. Bởi em sợ khi anh biết rồi thì anh sẽ muốn biến thế giới ảo thành thật, sợ anh muốn yêu con người thật của em. Em giống như đang sống trong hai thế giới với hai con người khác nhau vậy. Thế mà anh chẳng bao giờ bận tâm hỏi em về điều đó. Cảm ơn anh nhé, vì anh đã luôn có mặt những lúc em cần mà chẳng bận tâm tới những điều em giấu anh.
Không biết anh đã nghĩ gì khi chúng mình đi bộ trên cầu Long Biên cùng nhau nhỉ? Em thật sự muốn đọc được suy nghĩ của anh lúc đó. Lần đầu tiên em đi cùng một người con trai trong đêm khuya như vậy, nhưng cảm giác của em lại rất yên tâm vì đó là anh. Chẳng giống như chàng trai trong thế giới ảo luôn khao khát thèm muốn được làm tình, anh trong thế giới thật của em lại chân thành và đáng yêu biết bao. Anh còn chẳng dám chạm vào em nữa chứ, đúng là ngốc. Em vẫn nhớ bầu trời đêm hôm đó, nhớ những tiếng bước chân của anh, nhớ giọng nói anh, cả những giọt mồ hôi ướt đẫm trên lưng áo anh nữa. Chàng ngốc của em, chàng có biết là em đã yêu chàng từ giây phút đó rồi không? Nhưng em chẳng nói ra đâu. Em cũng không muốn điều đó tồn tại trong tâm trí mình, bởi trong tim em đã có người khác. Dường như em càng lúc càng trở lên tham lam rồi thì phải.
--- Ngày...
Hôm nay đứng trước cổng trường anh thì em gặp Thúy, cô gái mà anh vẫn hay kể với em đó. Thật lạ là cô ấy nhận ra em. Cô ấy hỏi em có phải là người yêu của anh không đó. Trời ạ, trông em giống như người yêu của anh lắm sao? Em đã rất cẩn thận không biểu lộ sự gần gũi khi gặp anh ở trường rồi mà. Cô nàng của anh cũng tinh mắt thật đấy. Trông anh như thế mà cũng có nhiều người thích cơ đấy chàng ngốc của em.
Có lẽ nếu em không tồn tại thì anh và cô ấy sẽ hợp nhau đấy. Anh cần một người con gái mạnh mẽ và quyết đoán để bù đắp cho cái tính rụt rè của mình đó. Nhưng em thấy hình như anh cũng yêu em mất rồi. Anh chẳng giấu được em đâu. Trong ánh mắt của anh lúc nào cũng có em ở đó. Sao mà anh lại ngốc vậy chứ? Sao anh lại đi yêu một đứa như em. Em chẳng thể đáp lại tình cảm ấy cho anh được đâu.
--- Ngày...
Vậy là chuyện của chúng mình đã dừng lại thật rồi anh à. Em đã khóc rất nhiều anh có biết không. Em chẳng để mình rơi nước mắt trước mặt anh, nhưng em chẳng thể giấu được nó khi phải đối diện với nỗi cô đơn. Em biết là nó sẽ tới nhưng không nghĩ là sớm như vậy. Anh nói đúng, anh chẳng hứa với em điều gì cả, chỉ toàn là em nghĩ vậy thôi. Em cố chấp cho rằng anh thật ngốc, rằng anh sẽ luôn ở bên em những lúc em cần mà chẳng buồn để tâm đến tình cảm của mình. Nhưng em đã sai. Em sai thật rồi anh à.
Mấy đêm nay em chẳng ngủ được. Em muốn gọi cho anh, để nói rằng em nhớ anh, nhưng em lại chẳng đủ dũng khí để làm điều đó. Anh ấy lo cho em lắm, hỏi em sao dạo này xanh xao như vậy. Em phải nói dối là em bận ôn thi. Càng nhận được sự quan tâm lo lắng từ anh ấy, em càng thấy tim mình đau hơn. Em đã lừa dối cả hai chỉ để thỏa mãn sự tham lam của mình. Giờ là lúc em phải trả giá rồi. Anh đừng buồn anh nhé, cũng đừng đau khổ vì em. Hãy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình anh nhé...
--- Ngày...
Quân à, em ghét anh. Sao anh vô tâm vậy chứ? Cả tuần nay anh chẳng gọi cho em gì cả. Em nhớ anh lắm anh biết không. Đồ vô tâm... đồ đáng ghét...
--- Ngày...
Vậy là em đã về đến nhà sau gần 2 tuần trong viện. Em thật muốn ngồi ngay xuống để viết những dòng tâm sự của mình. Thế nhưng khi đặt bút em lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Mọi chuyện thay đổi nhanh quá anh à, em chẳng thể nhận ra cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa...
Anh ấy hỏi em sao dạo này ít lên mạng vậy. Em bảo em đi thực tập ở xa. Có lẽ trái tim em vẫn đang ở một nơi rất xa mất rồi. Em không biết bây giờ nó đang hướng về ai nữa. Em đã quá quen với việc luôn có anh bên cạnh, có anh chăm sóc mất rồi. Cái cảm giác được quan tâm thực sự khác với những lời hỏi thăm qua tin nhắn nhiều quá. Ước gì người ở bên em lúc đó là anh ấy nhỉ? Em thực sự hy vọng đó là anh ấy chứ không phải anh đâu. Vì sao anh biết không? vì nếu anh ấy trở về lúc này, em sẽ có thể hoàn toàn quên được anh, và anh cũng có thể có được hạnh phúc của riêng mình. Nhưng ông trời không chiều lòng em. Hình như ông ấy còn biết rằng em vẫn yêu anh. Nếu em mà mất trí nhớ thật thì tốt anh nhỉ. Em ước gì mình có thể quên đi tất cả, để làm lại mọi thứ từ đầu, hay để thôi không đau khổ nữa, được thế thì tốt biết bao.
Cuối cùng em cũng nói được với anh rằng 'em yêu anh'. Em vui lắm, bởi ba tiếng ấy với em thật là khó nói. Em đã giấu nó trong lòng từ rất lâu rồi. Em không hối hận vì điều đó đâu anh à. Dẫu cho sau này anh có ghét em, dẫu em có bị tổn thương, có bị mang tiếng là phản bội thì em vẫn muốn được nói rằng em yêu anh. Chí ít thì con người ở thế giới ảo của em cũng được lên tiếng. Em cảm giác như mình được sống lại một lần nữa anh à. Có lẽ anh đã làm thức tỉnh con người đó trong em, để rồi em không thể ngăn được những ham muốn cháy bỏng bên trong lòng mình. Nụ hôn đầu của anh, những cảm xúc anh dành cho em, cả khi hai chúng ta hòa làm một nữa... giây phút đó em như quên đi mất con người thực tại của mình, để được sống cùng anh trong thế giới ảo. Đó có lẽ là thế giới mà em luôn ao ước được sống, được sống mãi trong đó anh à. Giá như em có thể đủ dũng cảm, giá như em đủ mạnh mẽ để lựa chọn... Anh có biết cảm giác của em lúc này thế nào không Quân? Em như ở giữa ngã ba đường vậy. Một cơ thể mà em hướng tới hai nơi. Một trái tim mà em yêu tới hai người. Anh có giận em không Quân? Anh có ghét em không? Em là đứa con gái chẳng ra gì... em thật không xứng với anh... không xứng với anh ấy...
--- Ngày...
Thật bất ngờ là hôm nay Thúy lại liên lạc với em anh à. Sao cô ta có được số điện thoại của em nhỉ? Anh cho cô ta số của em ư? Em hy vọng không phải vậy. Điều bất ngờ hơn là cô ấy khoe rằng anh đã tỏ tình với cô ấy, còn hôn cô ấy nữa. Em chẳng muốn tin điều đó đâu, nhưng mà cô ta còn gửi em tấm hình hai người hôn nhau nữa. Đồ đáng ghét kia, sao anh lại làm vậy chứ? Em đã giận, giận anh nhiều lắm. Anh yêu cô ta thật ư? Sao anh ôm cô ta chặt đến vậy? Nụ hôn của anh dễ dàng đặt lên môi cô gái khác vậy à? Em đã tin lầm anh rồi... Anh mau giải thích cho em đi...
--- Ngày...
Quân à, em nhớ anh quá. Em đã giận quá mất khôn rồi. Nhưng làm sao để có thể nói với anh rằng em nhớ anh bây giờ? Không biết sao em lại có cảm giác ghen khi thấy anh hôn cô ta nữa. Em là gì của anh mà ghen được chứ, trong khi em còn có anh ấy nữa. Em chẳng dám soi gương nữa anh à, vì em ghét nhìn thấy chính mình. Ước gì em được mạnh mẽ giống như cô ta, có thể tự tin mà nói rằng 'em yêu anh, em chỉ yêu mình anh thôi, bất chấp tất cả em vẫn yêu anh'. Em ghen không phải vì sợ anh yêu cô ấy, mà em nhận ra em ghen tị với tính cách của cô ấy. Sao em lại yếu đuối, tham lam và xấu tính đến vậy? Em thấy mình thua kém cô ta nhiều quá. Đáng ra cô ấy mới xứng đáng dành cho anh... Quân ơi em nhớ anh... anh mau đến xin lỗi em đi...
--- Ngày...
Hihi trà hoa cúc anh mua sao mà thơm thế. Mà ai cho anh quyền biết nhà em vậy? Em đã giấu anh rồi cơ mà. Đừng tưởng hối lộ em bằng trà hoa cúc mà làm em hết giận nhé... Bởi vì em có bao giờ giận anh đâu... Nhớ lại cái vẻ mặt của anh trước cửa nhà em sao mà ngố thế. Chút nữa thì em phì cười trước mặt anh đó anh có biết không? Chàng ngốc mãi là chàng ngốc... cảm ơn anh vì ly trà hoa cúc này nhé... đêm nay em vui đến chẳng thể ngủ được đây này...
--- Ngày...
Quân ơi... chỉ còn 2 tuần nữa là anh ấy về nước rồi. Dạo này anh ấy bận làm thủ tục về nước, nên chỉ nhắn vội cho em tin ấy. Em không biết nên vui hay buồn nữa. Em đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Em đã tưởng tượng đến lúc được gặp lại anh ấy, được anh ấy ôm vào lòng, được hôn lên môi anh ấy biết bao. Nhưng còn anh thì sao? Em không thể tưởng tượng được anh sẽ thế nào nữa Quân à. Có lẽ tuần sau em sẽ nói anh biết điều này... có lẽ anh và em sẽ phải đưa ra quyết định thôi... Quân ơi, mạnh mẽ lên anh nhé. Hãy giúp em làm điều mà em không làm được, anh nhé!
--- Ngày...
Em đã chặn số của anh, đã xóa nick trong thế giới ảo, đã làm đủ thứ nhưng sao chẳng thể xóa được hình bóng anh trong trái tim em. Đã một tháng rồi kể từ ngày chúng mình gặp nhau ở quán trà hoa, đến giờ em mới lại viết nhật ký. Anh biết không, em có bao chuyện muốn kể với anh, nhưng chợt em nhận ra em đã không còn có anh bên cạnh nữa rồi. Cứ định viết là em lại khóc, bởi em nhận ra suốt mấy tháng nay em đều viết cho anh, để tâm sự với anh mà thôi...
Anh biết không, ngày đón anh ấy ở sân bay, em chẳng cầm được nước mắt. Đó chẳng phải giọt nước mắt hạnh phúc, mà là những giọt nước mắt mặn đắng. Lòng em cứ quặn đau khi nghĩ đến anh. Khi em gặp lại anh ấy, khi anh nghĩ rằng em đang hạnh phúc nhất, thì chắc anh đang đau khổ lắm phải không? Em nhớ anh... Em cũng cảm nhận được nỗi đau của anh đấy anh à... Thật may anh không ở đó... thật may anh không thấy nước mắt em rơi. Sẽ chẳng còn ai đưa tay lên má để lau nước mắt của em nữa rồi. Em chẳng dám nhìn vào mắt anh ấy nữa. Bởi em sợ, sợ anh ấy nhận ra trong ánh mắt em đang hướng về anh. Quân ơi em phải làm gì bây giờ?... Em bối rối quá... Em tưởng mình có thể hạnh phúc bên anh ấy, nhưng sao trái tim em lại đau đến vậy...
--- Ngày...
Quân ơi... anh bây giờ thế nào? Anh còn nhớ em không? Em nhớ anh lắm...
--- Ngày...
Anh có ngủ được không? Em không sao ngủ được. Em muốn lên mạng gặp anh quá... nhưng em lỡ xóa nick mất rồi. Em cũng không đủ dũng cảm để đối diện với anh nữa.
Em phải uống thuốc ngủ đấy anh ạ. Em sợ mình thiếu ngủ đến tiều tụy thì anh ấy sẽ lo lắng mất. Dạo này anh ấy bận công việc nên cũng ít gặp em. Vậy cũng tốt... em sợ phải đối diện với anh ấy... sợ mình rơi nước mắt trước anh ấy mà không có lý do... Em sợ... em sợ lắm Quân à...
--- Ngày...
Có lẽ đây là lần cuối cùng em viết nhật ký. Bởi em quyết định sẽ gửi nó cho anh, để anh biết những tâm tình của em, cũng để em có thể vơi đi nỗi trống vắng trong lòng mình một chút. Đó là thứ cuối cùng em có thể trao cho anh... Thứ bảy này anh ấy muốn cầu hôn em. Em phải làm sao đây? Em chẳng thể quyết định được. Em không xứng đáng với anh ấy. Em đã lừa dối, và giờ em phải trả giá. Nỗi đau này có lẽ chưa đủ phải không anh...
Đến bao giờ em mới đủ mạnh mẽ để làm chủ trái tim mình đây?
-----------------
Trang cuối của cuốn nhật ký được viết bởi nét chữ xiêu vẹo và ướt nhòe. Là nước mắt của em hay nước mắt của tôi? Chẳng biết tôi đã khóc từ bao giờ. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, còn trái tim thì cứ nhói đau. Em đã giấu tôi những điều đó đến tận bây giờ ư? Sao em ngốc vậy? Sao em lại chịu đau khổ một mình như thế? Tôi quyết định gọi điện thoại cho Mai để hỏi về em. Tiếng điện thoại reo thật lâu... thật lâu... rồi một âm thanh vang lên:
- Alo...
Không phải giọng của Mai, mà là...
- Kiều Anh à?
- Quân ơi... em đây... Anh nói đi anh...
---
(to be continued)
Hết phần 15
Xem tiếp Phần cuối