Em chưa bao giờ nghĩ đến việc một câu chuyện buồn bã của em, lại nhận được rất nhiều lời chia sẻ từ quá nhiều người xa lạ. Qua cái màn hình, người ta xót xa cho em, đồng cảm với em, phẫn nộ thay em. Qua cái màn hình, người ta cũng tò mò về em, hoài nghi em, phán xét em. Em thắc mắc, tại sao có người vừa mới chỉ trích em rất nặng nề đây thôi, lại có thể lặn lội tìm được Facebook em rồi nhắn tin bảo rằng muốn kết bạn? 
Em biết những lời tiêu cực chỉ là phần rất nhỏ trong số những lời động viên. Ở đây, nhiều bạn ấm áp và tử tế. Không biết sao, em luôn đinh ninh rằng người yêu viết lách là người có trái tim bao dung. Nên em thấy yêu thương vỗ về tâm hồn cô đơn của em khi được nhận sự bao dung chở che ấy. Dường như có sợi dây vô hình nào đó kết nối em và họ. Người khô khan như anh chắc chắn không thể nào hiểu được niềm hạnh phúc được viết lách của em. 
Nhờ có họ, em cảm giác như con nhỏ 17 tuổi năm nào nay được xoa dịu ôm ấp. Giá mà có các bạn ấy hiện diện trong những ngày xưa của em, chắc em sẽ mạnh mẽ và vững vàng lắm. Chắc em sẽ không phải mỗi đêm nhắm mắt ước trời đừng bao giờ sáng để khỏi phải đến trường. Chắc em sẽ không phải vừa đạp xe tan học vừa nơm nớp lo sợ có người đuổi theo sau vào mỗi chiều chạng vạng. Chắc em sẽ không phải nhịn uống nước vì nỗi ám ảnh phải vào wc một mình. Chắc em sẽ không phải vừa lẩm bẩm niệm Phật vừa run rẩy bước qua hàng chục đứa con trai đứng dàn hàng ngay cửa lớp... 
Nếu bạn Hạnh không nói, em cũng không biết tại sao đột nhiên lượt view lại tăng lên bất ngờ đến thế. Em đã khóa Facebook rồi, vậy nên em sẽ không đọc được những lời bình luận trên Fanpage Spiderum. Nếu anh là em, anh có nghĩ ra người ta sẽ nói gì? Sẽ bàn tán gì hay không? Em tò mò lắm, nhưng mà em cũng nhát gan không dám đối diện. Yếu thì không nên ra gió, phải không anh?
Những ngày này hễ chiều tối là trời mưa. Đầu óc hậu đậu của em lại quên áo mưa, thế là hôm kia bị ướt, bệnh luôn. Em cho tụi nhỏ nghỉ. Con bé 10 tuổi giục mẹ điện thoại hỏi em khi nào khỏi ốm để nhanh sang xem bể cá mới của nó. Còn thằng bé 7 tuổi nằng nặc đòi mẹ mua ký cam rồi dắt nó sang thăm em. Khi ngồi với một đứa con nít, em thích nhất là nhìn vào mắt nó, đôi mắt long lanh trong vắt không gợn nỗi u buồn. Ai trong chúng ta cũng từng có đôi mắt đẹp như trẻ nhỏ. 
Gió ngoài cửa sổ rét mướt, em nhớ những tháng ngày cuộn mình trong chăn ấm thơm mùi nước xả vải, kè kè cái điện thoại, đeo tai nghe, miệng tủm tỉm cười và nghe anh kể chuyện. Em nhớ niềm vui giản dị của những ngày gặp gỡ ít ỏi sau chuỗi ngày dài xa cách. Anh có thỉnh thoảng xem đồng hồ và bất chợt nhìn thấy giờ trùng phút? Lòng anh có thổn thức khi bỗng nghe thấy bản đàn piano quen thuộc từ một quán cà phê? Anh có bất giác giơ máy lên chụp như một thói quen khi thấy nhành hoa dại trong vườn? 

Spotify phát mấy bản tình ca da diết của Nguyên Hà, em thấy lòng mình càng ủ dột. Chu kỳ buồn bã bỗng kéo đến đúng lúc em đang bị bệnh thế này. Xưa kia anh bảo gương mặt em không hợp với ưu tư. Em biết thừa rằng đó là lời nói dối. Vì ngoại từng nói mắt em rất buồn. 
Chỉ 2 ngày không chơi đàn mà em ngỡ như 2 năm. Nhưng tâm trí em bị nhiễu loạn quá nhiều thì làm sao mà tập trung được? Em muốn nhanh đến cuối tuần để về nhà, ngồi bó gối hóng gió ngay thềm cửa, nghe mấy đứa nhóc trong xóm chơi đá bóng í ới gọi nhau. Em muốn về để nhổ tóc sâu cho mẹ trong lúc bố loay hoay tưới cây ngoài vườn. Em muốn đứng ở ban công để hít hà mùi nguyệt quế thơm lừng trong một đêm trời đầy gió.
 Thành phố này gần gũi, nhộn nhịp là thế nhưng giờ em thấy nó xa lạ và trống vắng vô cùng. Em những tưởng mình đã "khôn ngoan" ra khi thực hành rất tốt việc bầu bạn với cô đơn như Lockwood: "Từ rày, tôi chừa cái thói tìm vui thú trong giao tiếp, dù ở tỉnh hay ở quê. Một người khôn ngoan phải tìm thấy đủ bạn bầu ngay nơi bản thân mình". Nhưng hình như em đã lầm. Lúc yếu lòng, thỉnh thoảng em thấy mình lặn ngụp trong nỗi nhớ u hoài như cách mà Healthcliff nhớ Cathy. Đương nhiên em rất tự tin mình không phải là kiểu người điên cuồng yêu để rồi bi lụy. Chỉ là thể trạng yếu ớt hôm nay không thể nào vực dậy nổi tinh thần của em. 
 "Người tình có thể thay đổi, nhưng chuyện tình thì vẫn mãi như vậy". Em nhập nhằng chưa rõ rằng mình nhớ anh hay chỉ là nhớ kỷ niệm. Trái tim em băn khoăn, liệu em còn yêu anh hay em chỉ đang yêu bản thân mình lúc còn được bên anh?