Phần 13: Ngã ba đường


Tôi không biết phải trả lời em thế nào nữa. Thật dễ dàng để có thể đoán ra: Thuý đã cố tình chụp tấm hình này để gửi cho em. Tôi chỉ bất ngờ là không biết cô ta đã chụp nó như thế nào, khi mà lúc ấy chỉ có 2 người với nhau, còn cô ta trong tình trạng say như vậy. Nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Tôi cần có lời giải thích với em ngay bây giờ. Tôi đành gọi lại cho em để nói:
- Đúng là hôm đó anh có đi sinh nhật Thuý... nhưng sự việc không như em nghĩ đâu.
Em hỏi lại:
- Anh biết em nghĩ gì à?
Tôi bối rối. Giọng điệu của em rõ ràng là đang giận tôi rồi. Tôi đành thú thật:
- Um.. anh không biết.
- Em chẳng có quyền gì mà cấm anh qua lại với cô ta...
Nghe em nói mà tôi thấy nhói đau trong lòng, cứ như em vừa đấm tôi một cú vào bụng. Tôi không biết phải nói gì lúc này, cứ chờ đợi em nói tiếp:
- Em chỉ không muốn anh giấu em điều gì. Nếu anh yêu Thuý thì...
Em ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
- ... Em sẽ đi.
Lúc này tôi mới trả lời lại, giọng nói có phần dứt khoát:
- Anh không yêu cô ta.
- Thế sao phải giấu em chuyện này?
- Bởi vì...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì em đã hỏi tiếp:
- Thế sao anh lại hôn cô ta?
- Lúc đó...
- Lúc đó cô ta say, nên anh đã lợi dụng để hôn cô ta chứ gì.
Sao em biết cả việc khi đó cô ta say? Dường như em biết khá rõ về sự việc đêm ấy, không đơn giản chỉ là 1 tấm hình. Tôi cố nói lại:
- Không phải...
- Nếu lúc đó không có em gái cô ấy thì chắc anh đã...
- Không phải như em nghĩ đâu.
- Thế em nói có gì sai à?
Tôi im lặng. Em chẳng nói sai điều gì, chỉ là không nói đúng 100% sự thật mà thôi. Người ta vẫn nói "một nửa sự thật thì là dối trá", còn với tôi có lẽ "99% sự thật cũng vẫn là dối trá". Thấy tôi im lặng, em liền hỏi:
- Sao anh không trả lời?
- Um.. em nói đúng... Nhưng anh với Thuý không có gì cả. Anh cũng không yêu cô ta. Đó chỉ là...
- Là gì?
- Là... là cô ta muốn vậy thôi.
- Anh không muốn thì chẳng ai ép anh được.
- Nhưng anh...
- Anh không cần nói nữa.
Tít.. tít... em tắt máy. Tôi gọi lại, nhưng đã không thể liên lạc được nữa. Chết tôi rồi, làm sao bây giờ? Đòn này Thuý chơi tôi đau quá. Có lẽ chỉ còn cách gặp Thuý để nói cho ra nhẽ thôi. Nghĩ vậy tôi liền hẹn gặp Thuý. Thấy thái độ của tôi, Thuý hiểu ngay lý do của cuộc gặp này. Thuý nhìn thẳng vào mắt tôi và chờ đợi. Tôi lên tiếng trước:
- Sao Thuý lại làm vậy?
- Ý Quân là sao?
- Sao hôm đó Thuý lại có hành động như vậy?
- Hôm đó tớ say, không biết đã làm gì cả. Nếu có gì xúc phạm Quân thì cho Thuý xin lỗi nhé.
Cách trả lời của Thúy khiến tôi không sao mà to tiếng với cô ta được. Tôi đành hạ giọng:
- Sao Thuý lại nói chuyện đó với...
Tôi ngập ngừng ở cuối câu. Không biết phải nói tên em là Linh hay Kiều Anh nữa. Chẳng biết Thúy đã biết về em tới đâu rồi. Dường như Thúy biết tôi đang nói tới ai, liền hỏi lại:
- Cô ấy là gì của Quân? Không phải hai người là họ hàng sao?
Có vẻ Thuý đã chờ đợi để được nói điều này từ lâu lắm rồi. Rõ ràng cô ta đang cố tình xỏ xiên tôi vì lời nói dối của mình trước đây. Tôi gạt đi:
- Không phải.
Thuý nheo mắt, hỏi tiếp:
- Thế là bạn bè?
- Không phải...
- Hay là người yêu?
- ...
Tôi cứng họng, không biết phải nói thế nào. Thuý tiếp tục:
- Cô ta nói hai người chỉ là bạn.
Nói rồi Thuý tiến sát lại gần tôi, thì thầm:
- Cô ta chẳng có lý do gì ngăn em yêu anh được đâu.
- Nhưng tớ không...
- Kệ anh. Anh cũng không cấm em được.
Nói rồi Thuý bước đi, bỏ mặc tôi đứng đó mà không nói lại được câu nào. Việc thay đổi cách xưng hô và thái độ dứt khoát của Thúy khiến tôi vừa bất ngờ, vừa hoang mang. Tôi như một kẻ bại trận vừa bị Thúy hạ đo ván. Cô ta đã công khai tình cảm của mình với tôi, đã chính thức tuyên chiến với tôi và em. Rõ ràng Thúy không hề đùa cợt với chuyện này mà hoàn toàn nghiêm túc. Còn tôi thì sao? Có vẻ như tôi đang trêu đùa với tình cảm của Thúy. Tôi cứ nghĩ rằng tôi có thể từ chối tình cảm của Thúy mà vẫn ở bên cạnh cô ta như không có chuyện gì. Lúc này tôi chợt nhận ra một điều, đó là có thể em cũng nghĩ tôi đang trêu đùa với tình cảm của em nữa. Tôi nói yêu em, quan hệ với em, nhưng tôi chẳng cho em được điều gì khác, đã thế tôi vẫn còn qua lại với Thúy. Và để kết thúc cái sự "nửa vời" của tôi, Thúy đã tấn công trước bằng một đòn phủ đầu đầy mạnh mẽ và hiệu quả.
---
Suốt cả tuần ấy em không nhắn tin hay gọi điện cho tôi nữa. Cả trên thế giới ảo cũng không thấy em online. Tôi không biết làm thế nào để liên lạc với em được nữa. Tôi gọi cho Mai thì nhận được câu trả lời:
- Anh làm gì mà để con Kiều Anh nó giận anh thế? Nó không cho em nói gì với anh đâu. Ca này em bó tay rồi.
Quả thật lần này tôi cũng bó tay rồi. Em không cho tôi gặp hay liên lạc thì làm sao mà tôi giải thích được bây giờ. Có lẽ chỉ còn một cách cuối cùng này thôi. Tôi đánh bạo hỏi Mai:
- Em có biết khi nào Kiều Anh ở nhà không?
Thật may là Mai nhắn lại:
- Mấy hôm nay nó ở nhà suốt đấy. Em rủ đi chơi mà nó không đi.
- Cảm ơn em.
Tôi lặng lẽ phóng xe tới quán trà hoa. Lúc này cũng đã hơn 9 giờ tối. Hy vọng họ còn mở cửa...
---
22:35... tôi đứng trước nhà em đã hơn 20 phút rồi mà chẳng dám bấm chuông. Phía trên tầng 3 vẫn sáng đèn nhưng dưới tầng 1 cửa đã đóng kín. Dù tôi đã nghĩ tới điều này từ trước rồi nhưng sao việc bấm chuông gọi cửa lại khó khăn đến thế. Nếu em không xuống thì sao? Em xuống rồi thì tôi sẽ nói gì bây giờ?... trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều câu hỏi không có lời đáp. Nhưng chẳng thể đợi mãi được, bởi vì trà sẽ nguội mất. Cố gạt đi hết những suy nghĩ trong đầu, tôi đánh bạo đưa tay bấm chuông.
Khoảng một phút sau, ánh đèn tầng 1 bật sáng... tiếp đến là ánh đèn ngoài sân... rồi một bóng người bước ra... Cánh cửa chầm chậm được mở, kèm theo tiếng hỏi:
- Ai đấy?
Thật may cho tôi vì giọng nói này đã quá quen với tôi rồi. Tôi mạnh dạn bước tới, nói nhỏ nhẹ:
- Kiều Anh à! Anh đây.
Em sững người lại, rồi lập tức đóng cánh cửa lại ngay trước mặt tôi. Giọng em có phần hơi hoảng hốt:
- Sao anh biết nhà em? Em đã dặn cái Mai là...
Tôi cũng vội vã giữ cửa lại, vừa đáp lại lời em:
- Không phải... lần trước anh đi theo Taxi nên...
Cánh cửa đã đóng lại gần hết, chỉ còn một khe nhỏ. Em liếc nhìn tôi qua khe cửa, giọng nói vẫn có chút âm điệu giận dỗi:
- Anh đến đây làm gì?
Tôi giơ túi đựng ly trà hoa cúc lên:
- Anh mua trà cho em.
- Em có bảo anh mua đâu?
Tôi đáp một cách ngập ngừng:
- Um... anh nhớ em... Nhớ em thích uống trà hoa cúc...
- Anh mua cho Thúy uống đi.
- Không phải...
Tôi chưa nói hết câu, cánh cửa đã mở ra. Em nhìn tôi với ánh mắt sắc như dao. Tôi không biết là em làm vậy là sao nữa, chỉ biết gãi đầu và nói:
- Anh chỉ muốn mua cho em thôi.
- Thế đưa đây.
Em chìa tay ra trước mặt tôi. Điều này khiến tôi bất ngờ. Hành động này có ý gì nhỉ? Giờ tôi không hiểu được em muốn gì nữa, đành đưa cho em như một phản xạ. Xong em hỏi:
- Còn gì nữa không?
- Ơ... không. Em đừng giận anh nữa nhé.
- Em là gì của anh đâu mà giận.
- Em là... người duy nhất anh yêu.
- Điêu! Cũng không phải người duy nhất anh hôn.
- Đấy là Thúy chủ động, chứ anh không...
- Em biết.
Em biết mà em lại giận tôi? Thế là thế quái nào? Nghe em nói thế tôi chỉ biết đứng ngẩn người ra. Rồi em nói:
- Đúng ra thì... em có quyền gì mà giận...
- Anh xin lỗi...
- Thôi anh về đi.
- Nhưng...
- Về mà giải thích với Linh ấy.
Dứt lời em đóng sầm cửa trước mặt tôi, bước vội vào nhà. Đèn tắt... Tôi đứng lặng người trước cửa nhà em một lúc, rồi đành bước ra xe... đầu óc tôi cứ quay mòng mòng vì những lời nói khó hiểu của em. Quả thật tôi chẳng hiểu em nói thế là có ý gì nữa. Chợt tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Tôi mở máy, đọc tin mà thấy tim mình như rớt khỏi lồng ngực:
- Ai rảnh mà giận anh chứ. Em cũng nhớ anh lắm. Đồ ngốc!...
---
(to be continued)
Hết phần 13
Xem tiếp Phần 14