[Truyện ngắn] Sao em lại tắt máy - Phần 14 [18+]
Phần 13: Ngã ba đường Phần 14: Time's up Tôi và em vẫn bên nhau như vậy mà chẳng để ý thời gian đã sắp hết. Ngày hôm ấy...
Phần 14: Time's up
Tôi và em vẫn bên nhau như vậy mà chẳng để ý thời gian đã sắp hết. Ngày hôm ấy em hẹn tôi tới quán trà hoa. Nhìn em hôm nay thật khác, như có điều gì rất quan trọng muốn nói với tôi. Em mở lời:
- Quân à... anh ấy sắp về rồi...
Tôi nghe em nói vậy liền lặng người đi. 14 tháng kể từ ngày đầu gặp em tại đây cũng đã qua rồi. Những ngày tháng ấy... biết bao kỉ niệm giữa hai chúng tôi... Tôi nhìn sâu vào mắt em, hỏi khẽ:
- Khi nào anh ấy về?
- Thứ ba tuần sau...
Vậy là còn chưa tới 1 tuần nữa. Trong giọng nói em có chút ngập ngừng. Đúng ra em phải vui vì ngày này cuối cùng cũng tới, sau 3 năm chờ đợi chứ nhỉ. Nhưng thứ tôi cảm nhận được ở em bây giờ là một sự bối rối. Tôi có thể đoán được trong đầu em đang nghĩ gì: "thế còn anh thì sao?"
Tôi giấu ánh mắt của mình đi, nhìn xuống ly trà hoa trên tay. Hương trà ngào ngạt làm sống mũi tôi cay cay. Tôi cất tiếng:
- Anh biết em đang nghĩ gì.
Em nhìn tôi, lặng im không nói. Em chẳng bất ngờ trước câu nói này của tôi. Không phải là câu hỏi tôi thường nghe từ em nữa, mà giờ đây là lời khẳng định của tôi. Tôi nói tiếp:
- Anh yêu em.
- Quân à...
- Anh không muốn mất em.
- Vâng...
- Nhưng anh ấy cũng vậy...
Những lời nói ấy sao mà thật cay đắng. Ly trà hoa cúc thanh ngọt cũng không thể giấu đi vị đắng trong cổ họng tôi. Thật khó khăn để nói ra những điều này, nhưng tôi thấy mình buộc phải làm vậy. Cố gắng nuốt nước bọt, tôi nói tiếp:
- Kiều Anh yêu anh ấy, phải không?
Em chẳng nhìn tôi. Ánh mắt em hướng về một nơi rất xa. Em cũng không trả lời câu hỏi của tôi. Sự im lặng của em có phải là đồng ý không nhỉ? Tôi chẳng buộc em phải trả lời, bởi tôi biết câu trả lời. Tôi biết em không muốn nói ra những điều ấy. Nhưng cứ im lặng như vậy liệu có ích gì. Giữa hai chúng tôi buộc phải có một người lên tiếng. Và người đó lại là tôi:
- Anh yêu Linh. Liệu anh có thể gặp em trong thế giới ảo...
- Không...
Tôi chưa nói hết câu thì em đã đáp lời. Tôi không coi đó là sự xúc phạm, mà với tôi, đó có lẽ là một lối thoát. Tôi ngậm ngùi:
- Vậy à... Em sẽ không online nữa?
Em gật đầu, giọng nói cũng có vị đắng giống tôi:
- Em cũng sẽ không gặp anh nữa.
Tôi nhìn em. Cố nhìn thật sâu vào mắt em để xem lời em nói là thật hay đùa. Nhưng ánh sáng trong quán trà hoa chẳng đủ để tôi thấy rõ đôi mắt em. Mọi thứ có vẻ nhoè đi vì có gì đó trào lên trong mắt tôi. Cố dìm cảm xúc ấy xuống, tôi hỏi:
- Em thực sự muốn như vậy à?
Em nhìn tôi, giọng em cũng nghẹn đi:
- Còn có... cách nào khác à anh?
- Không... Em nên như vậy.
Tôi đặt ly trà xuống bàn, đôi tay run lên. Tôi biết kết cục sẽ là như thế này từ lâu lắm rồi, biết ngày này chắc chắn sẽ tới, nhưng sao tôi không chấp nhận được. Nếu như em không bị tai nạn... nếu như chúng tôi có thể dừng lại từ sớm hơn... thì có lẽ việc này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thực tại thật tàn nhẫn, không có chỗ cho 'nếu như' hay 'giá như' gì cả. Đã đi qua rồi thì phải chấp nhận, cố mà chấp nhận.
Tiếng em như thì thầm bên tai tôi:
- Quên em đi.
Tôi mỉm cười đầy đau khổ:
- Anh sẽ cố. Em cũng vậy nhé.
- Anh có thể yêu Thuý...
Tôi lắc đầu:
- Anh đã từ chối cô ấy rồi.
- Nếu anh nói quay lại, chắc cô ấy sẽ đồng ý...
- Không cần nghĩ cho anh đâu. Anh ổn mà.
Em bối rối trước lời từ chối dứt khoát của tôi. Rồi chẳng biết nói gì thêm nữa, em cúi gằm mặt xuống. Tôi nói tiếp:
- Không sao thật mà. Em cứ yên tâm quay về thế giới của mình đi. Anh không trách gì em đâu.
- Quân à... em...
Tôi ra dấu cho em đừng nói thêm. Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa. Bởi với tôi đến đây có lẽ là giới hạn cuối cùng rồi. Chỉ cần em nói thêm một tiếng, tôi sẽ chẳng thể kiềm được cảm xúc của mình đâu. Tôi nói thay lời em:
- Anh hiểu mà... nếu anh là em thì anh cũng vậy thôi.
Nước mắt em trào ra, tôi nghe rõ từng tiếng nấc của em. Tôi muốn đưa tay ra để ôm lấy em, lau đi những giọt nước mắt của em, nhưng có điều gì đó trong tôi đã ngăn lại. Tôi cố nắm chặt tay trên bàn, miệng nói rõ từng tiếng:
- Mình về thôi em...
---
Suốt một tuần sau đó tôi không liên lạc gì với em. Nói đúng hơn là chúng tôi đã cắt liên lạc với nhau. Tôi vẫn giữ số điện thoại của em, vẫn lên thế giới ảo, vẫn giữ nick của em dù biết nó sẽ chẳng bao giờ sáng lên nữa. Tôi thử tìm đến những người con gái khác để cố quên đi nỗi buồn vắng em. Tôi thử gặp vài cô gái, cố gắng tưởng tượng họ là em, cố thử làm giống như lần đầu tôi gặp em, nhưng kết quả thì vẫn vậy. Chẳng có ai giống như em cả. Họ chỉ đến tìm niềm vui trong chốc lát mà thôi, còn nỗi buồn thì luôn ngập tràn trong trái tim tôi. Cũng chính vì vậy mà tầm 3 ngày từ lúc làm quen, tôi cũng xóa nick họ, xóa luôn họ khỏi tâm trí mình.
Mấy lần tôi định gọi cho em, nhưng bấm số rồi mà chẳng đủ dũng cảm bấm gọi. Tôi cứ nhìn vào màn hình, nhìn vào những con số ấy. Chúng in đậm trong tâm trí tôi không sao quên được, tưởng như có thể nhắm mắt mà vẫn bấm đúng các con số ấy. Tưởng tượng đến cảnh em đón anh ta ở sân bay, hai người vui vẻ hạnh phúc sau bao năm xa cách, bao nhiêu thương nhớ được thể hiện qua từng cái ôm siết, từng nụ hôn nồng nàn... trong lòng tôi càng thêm đau nhói. Đến khi không chịu nổi được nữa, tôi bấm gọi...
- Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Nếu không phiền sau cuộc gọi này vui lòng thực hiện đủ các bước...
Phải... em đã cắt hoàn toàn liên lạc với tôi rồi. Còn tôi thì... tôi chẳng dứt khoát được như lời mình nói. Từ sâu thẳm tôi vẫn muốn gọi em, muốn được nghe giọng nói của em, muốn được yêu em như lần đầu tiên chúng tôi nói yêu nhau. Những cảm xúc, những nhớ thương cứ trào dâng trong tôi như những cơn sóng. Chúng hành hạ tôi không sao ngủ được. Tôi thức cả đêm, trên tay vẫn cầm điện thoại, để mong chờ một tin nhắn, một cuộc gọi lúc nửa đêm... nhưng chẳng bao giờ có. Đôi khi tôi thiếp đi trong cơn mộng mị, tôi thấy hình bóng của em. Em ngồi đó, lặng lẽ, một mình, trên tay là chiếc điện thoại đang tắt máy... đôi mắt em cũng buồn giống tôi. Tôi định tiến lại gần em, nhưng chẳng thể chạm vào em được... rồi tôi bừng tỉnh. Chiếc điện thoại trong tay vẫn không có gì khác lạ. Tôi với tay lấy vỉ thuốc ngủ, uống tạm một viên. Có lẽ đó là cách duy nhất với tôi lúc này để có thể ngủ yên mà không nghĩ về em nữa... Có lẽ tôi đã mất phương hướng trong cuộc đời này rồi.
---
Khoảng gần ba tháng sau, hôm đó tôi đang trong giờ học thì có thông báo tới phòng quản lý sinh viên. Tôi không biết có chuyện gì với mình mà lại bị gọi đi như thế này. Hóa ra là có người gửi cho tôi một gói hàng, nhưng thay vì gửi đến nhà thì lại gửi tới trường tôi. Tò mò, tôi mở gói hàng ra xem. Người gửi là Mai. Bên trong là một cuốn sổ, dạng sổ nhật ký, kèm theo lời nhắn: 'của Linh'. Chỉ hai chữ cụt lủn như thế thôi nhưng tôi biết nó có ý nghĩa gì. Tôi vội giấu đi, cố gắng kìm lòng hết buổi học ngày hôm ấy, đợi đến khi về nhà mới mở ra đọc. Cuốn nhật ký của em. Mở đầu với nét chữ thật đẹp nhưng có vẻ bị nhòe đi do nước rơi vào, chỉ vừa mới kịp khô:
- Gửi anh, với tất cả tâm tình...
---
(to be continued)
Hết phần 14
Xem tiếp Phần 15
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất