Tiêu đề bài viết
Thực ra có ai tổn thương ai đâu, mọi người cứ thương nhau rồi để đó đấy chứ. Tôi gom góp tất cả những người mình từng thương mến thương...
Thực ra có ai tổn thương ai đâu, mọi người cứ thương nhau rồi để đó đấy chứ.
Tôi gom góp tất cả những người mình từng thương mến thương mà viết lại thành chuyện kể, viết mãi viết mãi, thanh xuân này cũng vơi, anh áo đỏ này là dành cho Huyền rồi, nếu sai thì hay là anh áo xanh nhỉ?
Các anh, các chú, các bác cứ thế lần lượt đi, chỉ có bác trên mấy tờ bạc lẻ trong túi là ở lại, thứ gì nhàu nhĩ giấu kĩ nhất, nghe như Đỗ Nghèo Khỉ thế nhỉ, thứ đó lại chẳng dám mang ra xài hao, chút bình yên cuối cùng sao đi thương vay khóc mướn giùm thiên hạ.
Thỉnh thoảng tôi khéo nhắc với người bạn thân thuộc như hơi thở trong nghẹn ngào
"Đôi lúc cảm xúc đúng sai sửa đi sửa lại mãi, suốt đời anh vẫn không quên chân tình mà dành hết cho em sao?"
Các cô gái đều có một ước mơ, mỗi sáng thức dậy trở thành em bé xíu, như bình minh hé mở, như hoa nở một lần, mỗi tối đi ngủ có người hái xuống một mặt trăng to vành vạnh ngày hôm nay, siêu trăng hồng rực rỡ.
Việc ngắm trăng qua cửa sổ chung cư hay lâu đài biệt thự hẳn khác nhiều so với ngắm trăng treo trên lũy tre làng. Hồi tuổi thơ, buổi tối đám trẻ đi chơi về muộn, bêu ríu nhau xem đứa nào đáp đá vào bụi tre rồi chạy vụt qua về tới cổng nhà xem ông trăng vằng vặc trên cao kia có đuổi được? không có giày, đi cái dép tổ ông màu cháo lòng bị rộng mõm chạy, khiếp, tý ngã dập mặt mũi hỏng hết dung nhan.
Mà những ngày ấy cũng giống hệt bây giờ, đàn ông đến mức không ôm ấp được giấc mộng vàng như nàng công chúa được thằng kỵ sĩ rước, lúc nào cũng anh hùng hào kiệt, lúc nào cũng tao là bạn chú đất nung. Có hôm, trời vừa tạnh sau cơn mưa mùa hè, để lại vài cái vũng nước tù trên con đường đất nhão, mới buổi chiều, mấy anh hùng trong xóm tranh thủ móc đất bôi lên tường nhà một mụ ác khẩu bủn xỉn và té tát với trẻ con, mấy đứa con nhà nghèo. Ngày xưa trời mưa, nghèo thì hay mất điện, nhà đứa nào giàu phải biết ngay, vì máy phát thì luôn nổ to nhất xóm, dù tường nhà họ rất sạch, rất cao và rất cách âm nữa.
Tôi khá chắc mình không thể nào đẹp như người bột màu, như người yêu anh kỵ sỹ, một chiếc lầu son kín đáo họa chăng cũng không phải giá trị sẵn có hoặc sẽ theo đuổi.
Đám cưới có quà mà "Không thích vàng thì thôi, trả lại mọi người, nhưng tình yêu xin giữ lại". Tôi khắc khoải suy nghĩ đến những chuyện lấy vợ gả chồng thời nay, rằng có nên biết mặt mũi tờ giấy ly hôn và thuộc lòng việc phân bua tài sản lẫn quyền nuôi con trước khi biết đến tờ giấy kết hôn hay không. Ừ, bởi vì, bạn vẫn không biết những gì mà bạn không biết đấy thôi, có nghĩa là bạn không biết là bạn đang không biết. Tình yêu nằm trong chuyện cổ tích, bẽ bàng nằm ngoài đời thực, và bạn sẽ không biết rằng bạn không biết lấy cổ tích ra để dùng.
Tôi khá là mềm lòng nhưng, năm tháng lại tôi luyện tôi cứng cáp hơn cả một chú đất nung.
Một ngày nào đó có người đến và lại hỏi những câu xuất chúng không tầm thường, khiến một người đất cũng rung động:
"Anh chỉ muốn làm bạn", "Nhưng họ đâu có giao tiếp với nhau"
Chứ không phải: "Thấy xinh thì add thôi" hay "Được thì tốt mà không thì thôi" hoặc "Ek cô ẻm xinh tươi có tỉ lệ vòng hai vòng 3 xấp xỉ 0,7, quàooo, một tỉ lệ sinh sản tuyệt vời".
Khiếpppp!! Eo ơi thô lỗ chạ ai thèm chơi. Hời hợt như con chim đậu trên cành cây này này. :))
Điều gì đó xảy ra, chưa chắc là điều đúng. Nhưng..
"Bất kì điều gì xảy ra cũng là điều tốt hơn." - Từ một bạn nào đó trên này.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất