Chuông báo thức reo lúc 𝟔𝐡𝟒𝟓 sáng, lần thứ hai.
Bạn mơ màng với tay tắt cái âm thanh chết tiệt đó và cố tận hưởng 10 phút còn lại trước khi lần báo thức cuối cùng rung lên. Thế rồi 5 phút sau, bạn chợt giật mình mở mắt vì nhớ ra một cuộc họp quan trọng lúc 8h. Bạn lầm bầm ngồi dậy vươn vai bước khỏi giường.
Bạn đi tắm, thay quần áo chỉnh tề, không quên xịt chút nước hoa lên cổ rồi chợt nhận ra chưa nấu bữa trưa mang đi. Nhìn đồng hồ, rồi nhìn đống đồ ăn trong tủ lạnh, bạn tặc lưỡi chạy đi cho kịp giờ.
Cuộc họp khá giống bình thường, với cơ số những lời phê bình, la mắng của sếp về việc deadline quá căng, về những gì team bạn đang nỗ lực mà chưa đạt thành quả mong muốn.
Bước ra khỏi phòng họp, hít một hơi dài, cầm cốc café đen đá ít đường đang uống dở, bạn trở về chỗ ngồi, lật sổ công việc và bắt đầu đánh máy tính điên cuồng như chưa bao giờ được đánh.
Đáp lại sự tấn công của bạn, danh sách công việc cứ mỗi lúc một dài thêm, tỉ lệ thuận với khối lượng công việc bạn vừa xử lý. Bạn bắt đầu rượt đuổi nó như Tom và Jerry.
Bạn hiểu công việc là trách nhiệm, là thứ đang nuôi sống bạn và gia đình lúc này.
--------------------
11h45. Tiếng đồng nghiệp hô hào đặt cơm trưa kéo bạn vào thực tại.
Chỉnh lại cổ áo, húp nốt chỗ cà phê cuối cùng còn sót, bạn mở facebook ra đọc. Kệ, chiếm dụng 15 phút giờ làm cho việc cá nhân cũng là một thú vui nho nhã của bạn.
Lướt vài dòng tin tức, bạn dừng lại ở một bức ảnh mới đăng của mẹ về bình hoa bà tự cắm. Bạn giật mình tự hỏi bao lâu rồi mình chưa nói chuyện với mẹ nhỉ. Lật đật mở điện thoại, bạn gọi cho mẹ, hỏi han dăm ba câu, nghe sự trách móc về việc “𝑠𝑎𝑜 𝑚𝑒̣ 𝑔𝑜̣𝑖 𝑚𝑎̀𝑦 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 đ𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎̣̂𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎̉ ℎ𝑜̣𝑝”, nghe mẹ kể về con chó nhà mình dạo này béo và ngu hơn, nghe bảo bố dạo này thức đêm nhiều lắm.
Bạn cúp máy cũng là lúc cơm trưa được giao tới.
Bạn thấy cảm ơn trời đất vì bố mẹ vẫn khỏe. Bạn lo lắng khi tuổi tác bố mẹ mỗi ngày lại nhiều hơn còn mình cứ mãi long đong.
--------------------
Giờ nghỉ trưa.
Bạn mở quyển sách mang theo, tranh thủ đọc nốt đoạn gay cấn đang dở tối qua. Quyển sách nói về một cuộc truy lùng phá án nghẹt thở của một tay thám tử nghiệp dư. Bạn như bị hút hồn vào nó.
Tiếng chuông báo giờ làm buổi chiều vang lên. Gấp sách lại, bạn mơ màng về ước mơ thầm kín của mình, được trở thành nhà văn, viết ra những câu chuyện trên trời dưới biển kiểu thế.
Quyển sách đóng lại cũng là lúc quyển sổ mở ra, mớ công việc xuất hiện vẫn như thách thức sự kiên nhẫn của bạn. Bạn hiểu giờ chẳng phải là lúc mà ngồi viết với lách, chung quy lại bạn vẫn cần tiền.
Bạn chỉ có thể tiếp tục gõ lạch cạch quyển tiểu thuyết dang dở của mình hơn 1 tiếng mỗi đêm, khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang theo đuổi ước mơ và niềm đam mê từ nhỏ, nhưng thực tại thì cũng đang đuổi theo bạn theo cách phũ nhất của nó.
--------------------
Buổi chiều.
Bạn ngồi lại với Bộ phận mình đang phụ trách, phổ biến nội dung và cách thức triển khai các Dự án như thông tin cuộc họp ban sáng. Bạn kiểm tra các việc đang thực hiện, trả lời các câu hỏi của đồng nghiệp, hướng dẫn anh em cách xử lý tốt hơn. Bạn không quên kể thêm một số chuyện vui vui thú vị để kích thích năng lượng cho mọi người.
Cuối giờ họp, bạn kéo một cậu em lại, dúi cho nó ít tiền bảo đi sửa máy tính đi, chập chà chập chờn. Bạn gọi một chầu trà sữa đặt ship cho cả nhóm với lý do bạn bịa ra là “hôm qua tao mới trây được con coin thần thánh lắm”. Bạn âm thầm đặt lên bàn thanh niên mới thử việc ba hôm trước một cây bút highlight cùng một quyển sổ nhỏ với lời note “Viết các việc cần làm vào đây, cuối ngày tao kiểm tra”. Công sở với bạn không chỉ là một công việc phải làm một cách miễn cưỡng.
Bạn nhận ra mình để ý và quan tâm hơn với những đồng nghiệp xung quanh, chẳng còn đâu sự ham muốn đấu đá, giành dật như những năm về trước.
--------------------
Nhậu đê anh em êi, nay mát giời, làm nồi lẩu cái
Tiếng thằng em vui tính nhất phòng hú lên khi đồng hồ chuyển sang 18h, kèm theo đó là một loạt hỗn loạn của đàn tinh tinh được sổng chuồng, rú, hú, khù khù khẹc khẹc đủ cả.
Thôi nay anh bận, mấy đứa ngồi đi, mốt tao ăn coin tiếp rồi tao dập chúng mày một thể
Bầy “linh trưởng” có phần tiếc nuối nhưng cũng không quên vui vẻ kéo nhau đi khỏi, cũng là lúc bạn ngồi lại với cái máy tính và cơ số việc chưa giải quyết xong của mình.
Bạn vô tình tìm được facebook của một cậu bạn chơi thân hồi cấp 3 rồi mất liên lạc.
Nhắn cho nó vài câu, để lại số điện thoại, bất chợt chuông reo lên “Bố mày đây, mày vẫn còn nhớ ra bố à haha”. Vẫn giọng nói lấc cấc và điệu cười giòn tan đó. Bạn gác chân lên ghế, tán phét trên trời dưới biển. Hồi ức gần 20 năm trước trở lại, bạn như lạc trôi miên man.
Thằng bạn dập máy vì phải dẫn vợ đi chơi. Bạn cười lệch mồm vì cái loại như nó cũng có người vớt và hẹn tuần tới café.
Bạn bất chợt nhận ra, sao ngày đó bạn bè thân thiết với nhau chân thành thế, dễ dàng thế, và giờ bạn chẳng có mấy người gọi là bạn thân.
Trở lại thực tại.
Hì hục, hì hục, không một lời than thở, cuối cùng bạn cũng thịt xong được đầu mục cần làm cuối cùng trong ngày, lên danh sách các thứ cần xử lý vào ngày mai. Bạn mở email ra, bắt đầu tranh thủ làm công việc part time thứ hai của mình.
Bạn đang cố gắng tích cóp tiền chuẩn bị cho ước mơ xuất bản quyển sách của mình vào cuối năm nay. Bạn nhẩm tính trong đầu, tiền nhà, tiền chợ, tiền tiết kiệm, tiền học hành cho con, tiền trả nợ… loay hoay cộng cộng trừ trừ.
Thở phào một cái, mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch và đúng tiến độ. Bạn kết thúc công việc vào lúc 21h khi cái bụng đói cồn cào vì quên chưa ăn tối, quần áo xộc xệch và cái đầu nặng trĩu.
Bạn hiểu là phải hoàn thành được các trách nhiệm trên vai mình mỗi ngày, nếu không muốn nó chồng chất hơn vào ngày hôm sau. Bạn cố gắng gạt bỏ những câu hỏi tào lao như “rồi cuộc đời sẽ đi về đâu”, hay “sao số mình lận đận thế”…
Bạn biết để kiếm được đồng tiền phải khổ sở và đánh đổi đến thế nào. Bạn đã từng trả giá quá nhiều vì nó, chạy theo nó mù quàng. Giờ bạn hiểu giá trị của nó và mục đích thật sự của nó là gì.
Bạn bình thản đối diện với nó, không than thở, vì bạn biết mọi thứ sẽ dẫn về đâu.
--------------------
23h30.
Mọi người đều đã đi ngủ. Không gian trở nên yên tĩnh đầy quen thuộc.
Ăn tối qua loa, tắm táp qua loa, bạn rót cốc nước không quên bỏ thêm vài cục đá, và bắt đầu mở máy tính ở nhà lên. Đây là lúc bạn cảm thấy hạnh phúc nhất. Đó là lúc bạn đang thực hiện niềm yêu thích của mình, viết tiếp quyển tiểu thuyết 3 xu mà bạn ấp ủ.
Đọc lại một lượt dàn ý, bạn thật sự chỉ muốn ném nó vào sọt rác vì tào lao quá.
Bạn ngửa ghế ra sau, nhìn lên trần nhà, cố tìm kiếm một số ý tưởng. Bạn lọc cọc gõ, loẹt xoẹt viết, xóa viết xóa cho đến khi đầu nặng trĩu.
Leo lên giường ngủ, bạn bất chợt nở nụ cười khi nghĩ về câu chuyện 3 xu dở dang đó.
Bận đến đâu chăng nữa, bạn vẫn cố sắp xếp cho mình một khoảng thời gian tự tại, nơi bạn vẫn có thể nuôi dưỡng và vun đắp ước mơ nhỏ bé của mình.
--------------------
Đó là sự trưởng thành
Nhà văn Mỹ nổi tiếng Elbert Hubbard từng nói “Growth is often a painful process” – sự trưởng thành thường là một quá trình đầy những nỗi đau.
Mỗi người có một con đường để trưởng thành theo cách của mình, nhưng cái đích đến sẽ luôn là lúc bạn cảm thấy bình yên khi ngắm nhìn cuộc sống xung quanh diễn ra theo cách mà nó phải thế.
Bạn ngừng đánh giá về người khác, cũng như ngừng bận tâm việc người khác nghĩ gì về mình, vì bạn đủ hiểu chẳng ai có thời gian thực sự dành cho bạn cả. Bạn quan tâm nhiều hơn đến những thứ bình dị nhưng lại vô giá nhất xung quanh mà tuổi trẻ đã che mờ mắt bạn: gia đình, sức khỏe, bạn bè và ước mơ thật sự.
Bạn có thể giao thiệp rộng, hay thậm chí là nổi tiếng, nhưng bạn sẽ chẳng thể nào tìm được những người bạn thân sâu đậm như hồi còn đi học vô lo vô nghĩ.
Bạn ý thức được nội tại của mình, điều mình làm tốt và điều mình không thể làm được. Bạn chấp nhận nó một cách tự nguyện và cố gắng xây dựng hạnh phúc theo định nghĩa của mình.
Thế nhưng Trưởng thành không phải lúc nào cũng có nghĩa là gắn với sự cô đơn, lạc lõng, mà đó còn là sự tự do theo một cách nào đó. Bởi lúc này bạn đã chiêm nghiệm được phần nào của thế giới, và bạn biết bạn đủ can đảm để thực sự làm điều mình muốn.
Bởi,
Xét cho cùng, sự Trưởng thành là tạm gác những mong muốn giản đơn của mình để gánh lấy trách nhiệm, nhưng trong lòng luôn khao khát thấy được nó, dù chỉ một lần. Trong thế giới của sự trưởng thành, vốn dĩ chỉ là tĩnh lặng mà thôi.