đây là câu hỏi tôi luôn thắc mắc trong những năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Bán vé số, đi chăn bò,... đó là những lời mà tôi nghe được của người lớn khi ai đó lười học, những lời răng đe ấy cũng chỉ giúp chúng tôi chăm học hơn không có ý gì mấy.
Cấp 1 là lúc tôi làm quen với môn toán, tiếng Việt... Thật may mắn cho tôi là ba mẹ tôi không cho tôi đi học thêm vì biết tôi còn nhỏ cần có tuổi thơ, thật tội những bạn nhỏ cấp 1 bây giờ, mới chập chững lớp 1 lớp 2 mà đã đi học thêm tới 7-8 giờ tối, thời gian bọn nó tiếp xúc với bài tập, thầy cô, bạn bè có khi là nhiều hơn với gia đình, việc tôi không học thêm thì như các bạn đã biết là sẽ bị "ĐÌ", cấp 1 là thời gian tôi bị giáo viên đì nhiều nhất, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại bị phạt nhiều đến thế có lẽ tôi còn quá nhỏ để nói lên chăng?
=))
=))
Lên cấp hai, tôi cũng như nhiều đứa khác, cũng như bao học sinh khác phải đi học thêm, học cày ngày cày đêm, bữa ngon nhất cũng chỉ là tô bún bò, chủ nhật thì không được ngủ nướng khi lớp toán bắt đầu lúc 7h sáng, cách dạy khác cùng với việc thêm nhiều môn hơn khiến tôi phải bỏ cách học cũ ở cấp 1, mẹ tôi luôn nói học đi, cuối năm ráng được học sinh giỏi đi rồi mẹ mua cho chiếc xe, mẹ tôi đều ra phần thưởng để tôi chăm học hơn, nhưng dần dần khi tôi học lớp 9, tôi bắt đầu hỏi học chỉ để lấy cái học sinh giỏi, lấy cái giấy khen thôi hay sao? Tôi thực sự không biết biết mình thích gì, mình học để làm gì, sau này mình sẽ làm gì, có lẽ lúc đó tôi đã bị khủng hoảng hiện sinh. Họ hàng của tôi lúc nào cũng nói:
-Tụi bây chỉ cần học thôi, việc nhà để tao lo.
-Tui bây thì biết cái gì? Học đi.
-Học cho giỏi lớn lên làm bác sĩ nha con
-Học trường đấy đi, sau này dễ có việc làm lắm.
Lên cấp 3 tôi cũng bị bỡ ngỡ một chút nhưng lần này thì cái sự bỡ ngỡ ấy ít hơn hồi học cấp 2. Tôi quyết định không thi chuyên, tôi sẽ học một trường gần nhà. Tôi bắt đầu nghiêm túc hơn trong việc học, tôi bắt đầu tự giác học, tôi học từ 7h sáng đến 10h tối và chỉ nghỉ ngơi vào buổi sáng chủ nhật.
Cả 3 năm cấp 3 tôi học như trâu, tôi cày đến đêm, lúc đấy câu hỏi học để làm gì nó tạm thời biến mất, và cứ như thế sáng đến tối cả 3 năm ấy tôi cứ học, học nữa, học mãi. Gần đến thi học kì thì chủ nhật cũng là ngày học.
Hè đến, tôi học để lấy chứng chỉ ielts để sau này apply vào các trường đại học, tôi thường nghỉ ngơi rất ít. Ba mẹ tôi cũng khá ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy tôi chăm học một cách thần kì. Sau 3 năm cấp ba điểm tổng của tôi rất cao, giờ đây tôi phải đứng trước hai lựa chọn một là đi du học, hai là học ở Việt Nam, và cái cảm giác ấy lại đến một lần nữa, tôi không tìm thấy hạnh phúc của mình, tôi cứ đinh ninh rằng học giỏi, điểm cao là được, là thầy cô, ba mẹ sẽ vui nhưng tôi thì không. Tôi bắt đầu chán nản, tôi ngủ nhiều hơn và dần dần lao đầu vào chơi game, cuốn sách đang đọc dở vẫn đang ở đó, dự án mà tôi đang làm dở nó vẫn ở đó, tôi lại nhớ lại những kí ức cũ, tôi cảm thấy mình kém cỏi, tôi bắt đầu nhìn vào những bạn đồng trang lứa với tôi, người thì dành được học bổng của những trường đại học thế giới, , cảm xúc của tôi vui buồn tủi lẫn lộn.
Nhưng tiếng ho của mẹ trong cái đêm ấy, cùng với tiếng rên của ba đã vực dậy con người bên trong tôi. Ba mẹ tôi không muốn tôi phải tài giỏi, chỉ muốn tôi là một người sống hạnh phúc, sống đúng với niềm đam mê của mình. Ba tôi học xong cấp 3 là phải đi lập nghiệp, còn mẹ học xong cấp 2 là phải đi xin việc như : làm tóc, bán hàng,...
Khoảng cách thế hệ giữa chúng tôi là khác nhau, ba mẹ tôi hồi xưa có miếng ăn đầy đủ và được đi học là hạnh phúc rồi, thậm chí bữa đói bữa no chứ không phải lúc nào cũng được ăn. Đất nước phát triển, kinh tế đi lên kéo theo đó đời sống con người đi lên, bây giờ việc thiếu ăn, thiếu mặc là điều khá hiếm. Nhu cầu của thế hệ trẻ bây cũng khác, định nghĩa hạnh phúc cũng khác đi. Ấy thế hạnh phúc của ba mẹ tôi là được xem các con sống tốt khỏe mạnh, 20 năm một của hàng ấy đã nuôi sống cả 5 người trong gia đình tôi, tôi hầu như không thiếu thứ gì cả. Ba mẹ tôi sinh ra đều là người bình thường nhưng điều họ làm là không bao giờ tầm thường cả.
Tôi tỉnh ngộ ra mình lạc lối như thế nào, tôi không thể để tình trạng ấy diễn ra nữa. Tôi bắt đầu chọn trường để học, đi tìm việc phụ giúp gia đình một ít, trong đầu tôi không còn hiện" Học để làm gì?" nữa, tôi phải cố gắng cho dù đời vốn dĩ không công bằng, tôi phải cố gắng thật nhiều, để sau này ba mẹ tôi phải được đi máy bay, nghỉ dưỡng ở các khu resort, được ăn ở nhà hàng sang trọng. Để sau này khi họ không còn trên đời thì vẫn luôn tự hào về tôi. Tôi thật sự đã biết đời không màu hồng nhưng cũng không phải màu đen, cách tôi sống sẽ đối xử với tôi ra sao. Học giờ đây là điều tôi không thắc mắc nữa vì bây giờ tôi đã biết học là để làm gì rồi, mỗi người đều có con đường riêng của họ, mỗi cá nhân sinh ra là đều được đáng trân trọng. Khi nào thắc mắc một thứ gì đó, thắc mắc tại sao nó tồn tại thì đừng lo mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết của nó bạn nhé!
Chúc các bạn một ngày vui vẻ, đầy năng lượng tích cực.