Chiều hôm trước ngồi họp, tự dưng mình bị tụt mood kinh khủng. Mình chẳng hiểu tại sao. Mình ngồi im lặng, rũ rượi khiến chị Chin và em Hằng lo lắng hỏi han tới tấp.
Một chiều hơi hỗn loạn
Một chiều hơi hỗn loạn
Ngày chị Thảo nghỉ việc, mình buồn như người anh ngồi trông cây khế mà chim không đến ăn quả. Chiều về, đánh cầu lông với Rhett mà mình cứ thẫn thờ vì nhớ chị. Bình thường giờ này, hai chị em hay đi tản bộ xuống hồ, có hôm thì đi dọc con đường thông, rủ rỉ với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Đêm đó, nằm trong phòng dorm nghĩ hôm sau chị không ở đây nữa. Mình khóc quá trời. Mắt đỏ hoe. Khiến chị Luận nằm ở trên cũng trở mình miết vì lo lắng.
Chiếc hồ đi dạo mỗi chiều
Chiếc hồ đi dạo mỗi chiều
Đợt thất tình, công việc áp lực, mình trốn đi du lịch. Cuối cùng lại vướng vào một đống tơ vò khác. Cậu ấy là bạn thân, cậu ấy quan tâm, cậu ấy thích mình. Và mình đã nảy ra một ý định rằng sẽ nương nhờ thứ tình cảm đó để quên đi người cũ. Cuối cùng, không đủ can đảm, cũng không dám đánh mất một người quan trọng vậy. Mình lại bỏ trốn khỏi những cuộc gọi, khỏi sự tìm kiếm trong khó hiểu của người đó.
Mấy câu chuyện ở trên, là minh chứng quá ư rõ ràng về việc mình là một đứa tâm trạng thất thường, mít ướt, chạy trốn khi gặp vấn đề... Ngoài ra, mình có ti tỉ những điều không hoàn hảo khác, những điều mà mình ít viết về, ít chia sẻ trên mạng. Những người ở cạnh mình, chắc chắn là những người biết rõ hơn về điều đó.
Mình vẫn hay thắc mắc: Liệu những vị mình ngưỡng mộ, những người từ bi, đầy lòng thương yêu, bao dung, có phải vốn dĩ họ sinh ra đã vậy không? Có phải họ vốn dĩ luôn bình thản, luôn nhìn thấu hành trình mà mình đã đi không? Chớ sao bản thân sao lắm thói hư tật xấu :))) rồi hành trình mình đi sao nó cứ cua gấp hoài vậy.
Rồi gần đây, mình đọc “Nẻo về của ý” của thầy Thích Nhất Hạnh. Cuốn sách đã cho mình những góc nhìn thật khác đi về những thắc mắc đó. Đây là những ghi chép thầy Thích Nhất Hạnh gửi cho bạn bè của mình, nhiều nhất là cho Nguyên Hưng khi đang ở nước ngoài, cho Steve khi đã trở về Việt Nam.
Về chùa Từ Hiếu thăm thầy
Về chùa Từ Hiếu thăm thầy
Không giống như những quyển sách khác mình đã đọc của thầy, quyển này mình nói vui là giống con người hơn (chắc tại mình cũng hơi thần tượng thầy). Kể về quãng thời gian chiến tranh, loạn lạc, những nỗi buồn, nhưng trăn trở, những nhớ nhung, những đau khổ. À thì ra thầy cũng sẽ thấy khó chịu, sẽ bất lực, cũng thấy nóng nực, và nhiều lúc thầy cũng down mood như ai. Như Phật và Chúa, cũng phải trải qua đau khổ vậy.
Nhưng cũng chính vì trải qua những cung bậc đó, mới có chất liệu để suy tưởng và tu dưỡng. Cuối cùng kết lại vẫn là câu không gì đánh gục được đức tin. Và để làm được điều đó, thì chẳng có gì, cũng chẳng cần gì khác ngoài tình yêu. Tình yêu đất nước, tình yêu con người, tình yêu những người bạn bè anh em, nằm trong từng con chữ, trong từng nhịp thở.
Còn mình may mắn thay, dù mình vẫn còn thất thường, mít ướt, chạy trốn đôi khi, bằng một cách kì diệu nào đó, mọi người vẫn yêu thương mình. Chị Chin nhẹ nhàng xoa tóc, kêu thôi hôm nay đừng họp nữa, tụi mình cứ triển khai dần đi. Em Hằng thì nhất định bắt mình uống cốc nước dứa "rất ngọt" của em vì uống đồ ngọt tâm trạng ta sẽ tốt hơn. Chị Luận ai ủi mình bằng một câu rất nhẹ, câu gì mình không nhớ nữa, chỉ biết là nó rất nhẹ và mềm. Còn người bạn đấy, chẳng hờn trách gì, chỉ lo lắng sợ mình một mình, sợ mình đi lạc.
Changgg và những iu thương
Changgg và những iu thương
Iu thương nữa nè
Iu thương nữa nè
Với chính bản thân, trong những giây phút đó, chọn tha thứ cho hết thảy. Tha thứ cho mình vẫn đang còn những khúc mắc trong lòng, vẫn còn phải học thêm những bài học, vẫn phải lớn lên từng ngày. Tự ôm mình một cái, và cho phép mình được là mình giây phút đó, không gì che đậy cả.
Changgg hỗn loạn đáng yêu
Changgg hỗn loạn đáng yêu
Có một câu nói đã an ủi mình rất nhiều, đại ý vũ trụ còn là một mớ hỗn độn của bụi khí, với hàng tỉ thiên hà, thì đừng trách cứ bản thân bởi những ngổn ngang trong lòng. Mình gọi đó là Thuyết vũ trụ hỗn loạn của Changgg. Vũ trụ hỗn loạn, thật may chúng ta cũng vậy.
Nên cậu à, không sao cả nếu hôm nay mình chẳng vui, cậu buồn một tí, cậu yếu đuối hay cậu cảm thấy việc gần 30 tủi rồi mà vẫn chưa có người yêu là một điều kinh khủng. Hãy ngồi lắng lại một chút, tận hưởng sự hỗn loạn đó. Kẻo ngày mai kịp đến, cậu lại vui, lại hân hoan trong những yêu thương giữa cuộc đời này. Như vậy, cậu biết, mình đã được sống một đời trọn vẹn rồi, phải không?
Và đây là phần kết: