Em biết không, mỗi lần anh nhả khói, dường như nỗi buồn trong anh cũng theo làn khói thuốc mà bay ra, anh bỗng thấy nhẹ lòng hơn. Trong anh dư ra một khoảng, đủ để nhét thêm một vài nỗi buồn.
Cuộc đời anh vốn dĩ nên vui, thế mà anh cứ lang thang đi tìm nỗi buồn. Dăm bữa nửa tháng, anh thấy mình có nhiều niềm vui quá lại bán vội, nhập nỗi buồn về chơi.
Anh vốn chẳng thích thuốc lá, nó chẳng hề ngon ngọt, anh cũng không hiểu vì sao mình hút thuốc
Hình như con chữ cứ bám lấy anh, thèm được anh xếp thành một bức tranh vẽ nỗi lòng anh. Kể cũng lạ, anh luôn cảm thấy vui mỗi khi kể chuyện buồn.