Tôi thấy ở đấy, cả một bầu trời long lanh trong đôi mắt em. Tôi chẳng biết, và cũng chẳng thể đoán ra em đang suy nghĩ gì ngay vào khoảnh khắc ấy. Chỉ biết tôi đã chìm, và tan vào đáy mắt, cả một khoảng trời thăm thẳm xanh ngát màu thiên thanh. Tôi ngỡ rằng bầu trời lúc ấy có mưa, vì mí mắt em ươn ướt, và lại chợt nắng, vì mắt em trong.
Thu hoang dại và cỏ mởn xanh. Tôi yên vị ở đây, mà tâm trí day dứt theo gió trời lộng cuốn phăng về bốn bể. Gió rượi mát mơn man lọn tóc rối. Mắt tôi chẳng nhìn xa xăm, nhắm nghiền. Dòng suy nghĩ mông lung tất tả gom nhặt những hình ảnh cũ kĩ rêu phong, về một bức họa đã phai mờ qua sự tàn tệ của năm tháng, xoáy sâu vào một màu nâu ánh như chiếc gương bạc. Tôi tựa hồ thấy cả tôi của những ngày ấy, còn si mê và hoang dại, và non nớt...
"Đừng buồn như thế". Tôi lặp lại trong tâm tưởng, "Đừng trông u sầu". Đôi mắt biếc chất chứa tất thảy những nỗi niềm mà một phàm nhân như tôi có thể đong đếm. Hoặc tôi có thể thấu cảm một chút nho nhỏ sự khắc khoải, rồi nhấm nhám đến váng vất mụ mị qua đêm thâu, và hoặc tôi chẳng biết một thứ gì cả. Chẳng mảy may hay biết... Tôi nửa muốn khám phá những xúc cảm tinh tươm hãy còn trắng toát bồng bềnh, lại chần chừ muốn cất những ưu tư kia chất chứa vào sâu trong đôi vì tinh tú mầu nhiệm của em, cũng như đôi mắt đờ đẫn của tôi. Sợ sẽ xới tung một miền hoang hoải đượm lẫn buồn vui. Là vì tôi thích ngắm mưa, thích đi trong màn mưa bụi, nhưng tôi chẳng thích mưa, lạnh lẽo và ướt át. Tôi không nên bước vào, nhưng lại tự thân dìm mình vào trong gầm trời ấy...
https://www.pinterest.com/pin/14003448832629193/
https://www.pinterest.com/pin/14003448832629193/