Thư gửi Pò,
Hà Nội, trời quang mây tạnh, và thiếu Pò. 
Từ đứa em trai duy nhất nhưng không được dặn dò điều gì từ người chị đã đi xa!!!
Bây giờ là 19h00, chính xác 6 tiếng kể từ khi Pò đặt chăn lên chuyến đi xa chưa định ngày trở về. Đây sẽ là bức thư nhắc nhở Liên Hương về nơi chôn rau cắt rốn của mình, tuy rằng chị có đi đến một đất nước mới cũng luôn nhớ về mảnh đất quê hương này. Vậy, trước tiên chúng ta cùng ôn lại chút chuyện cũ nhé.
Nếu nói về Pò dưới góc nhìn của Việt thì có lẽ chị là một kẻ lười biếng, ngơ ngơ (như mẹ hay nói), hay thơ thẩn, đôi lúc có chút cẩu thả và bừa bãi. Chưa kể tới lối sống lộn xộn và vô lo vô nghĩ của mình. Tuy vậy, với cương vị một người chị, có lẽ chị là người chị tâm lý nhất em từng biết. Không giỏi lắng nghe vì thương xuyên lơ đễnh trong những câu chuyện, nhưng chị là người đầu tiên em tâm sự trong lứa tuổi dậy thì (bây giờ thì đỡ đỡ nhiều rồi =))) ). Không thể chăm sóc em như những gì mẹ đã căn dặn, nhưng chị là người "mẹ" tâm lý mà em luôn cần. Không giúp đỡ em được nhiều trong bao khó khăn em gặp trong công việc, gia đình, tình yêu, nhưng chị luôn tin tưởng mọi quyết định em chọn và đặt lòng tin mạnh mẽ nhất vào nó. Còn nhiều những chữ "không" và nhiều chữ "nhưng" nữa, nhưng với em vậy là đủ. 
Có thể trong những năm tháng khó khăn nhất cuộc đời em như nhưng năm vừa qua chị đã không hoàn thành trách nhiệm mà mẹ đã tin tưởng giao phó, nhưng với em chị đã hoàn thành tuyệt vời vai trò một người chị. Tuy rằng có những lúc trách cứ, ghen tỵ và cáu giận, em vẫn luôn tôn trọng và mong muốn điều tuyệt vời nhất với chị. Những ngày tháng khi một thằng nhóc 16 tuổi và người chị gái 23 tuổi phải cáng đáng những công việc trong gia đình (tuy rằng em không giúp ích được gì nhiều cho lắm), chị đã thay phần mẹ hoàn thành nó thật tốt. Với những cô gái ở tuổi 23, chắc sẽ ít người có thể làm được như chị, trải qua những điều kinh khủng nhưng vẫn dặn mình phải cố gắng thêm một chút nữa, hy sinh những ước mơ, hoài bão và hạnh phúc của chính bản thân mình để thay mẹ chăm sóc cho cả gia đình. Nếu là em, điều đấy rất khó để xảy ra. Nên em thực sự khâm phục chị, tuy chưa lần nào nói nên lời điều đấy.
Có thể với những người khác, chị còn nhiều điểm chưa hoàn hảo, chưa tốt và cần phải sửa đổi. Trong mắt người này chị có thể xấu, trong mắt người kia chị có thể tệ, nhưng với em, em chỉ cần một người chị như thế này. Từ bé đến lớn, chị em mình ít tâm sự với nhau, ít đi chơi và chia sẻ, thậm chí có những lúc em tưởng rằng chị ghét em. Nhưng tình cảm và sự kết nối của em và chị có lẽ sẽ không thay đổi mà chỉ ngày càng tăng thêm. Và tất nhiên, em vẫn sẽ không quên sự thờ ơ và hờ hững của chị từ những năm tháng cấp 2, cấp 3 và đại học với đứa em trai này đâu. 
Hôm nay, trước khi vào sảnh chờ của sân bay, chị tới và chào hỏi từng người trước khi đi, từ bố mẹ chồng, tới các bác, tới Trang, những người bạn của chị, nhưng không có em. Có một chút buồn và thất vọng trong lòng tuy rằng chỉ trong thoáng chốc thôi vì em biết rằng những lời căn dặn chỉ là thừa thãi vì niềm tin của chị đã đặt trọn ở thằng em này rồi. Chắc rằng đôi khi em sẽ làm chị và mẹ thất vọng một chút nhưng về tổng quan thì có lẽ là không đâu. He he. 
Cuối cùng, sau bao nhiêu năm mơ ước về một ngày được sống tại một đất nước khác, em nghĩ rằng phần nào đó ước mơ của chị đã trở thành hiện thực. Giờ đây chị đã hoàn thành mọi thứ cần phải làm, chị chỉ cần sống tốt cho cuộc sống của mình nữa thôi. Những năm tháng vất vả và mệt mỏi đã qua rồi, giờ đây chú Pò đội nón của mẹ đã tự tay bỏ được chiếc nón đấy và đã tự tin bước đi trên con đường của mình rồi. Chị không cần phải lo lắng về những việc ở đây nữa, ít nhất thì giờ em cũng gần 20 rồi, có thể vẫn còn trẻ con nhưng em chắc chắn rằng mình có thể lo được phần nào công chuyện. Dù sao thì em cũng có cả sự tin tưởng của chị và anh rể em mà nhỉ? 
Chúc cho chị sẽ có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc tuy rằng sẽ có những lúc vất vả, cô đơn và buồn bã. Nhưng hãy cố gắng mạnh mẽ lên vì ở bên chị luôn có anh Trung, ba, mẹ, những người bạn và cả em. Những lúc cảm thấy bế tắc và cần có người tâm sự, bọn em luôn ở đây, tuy rằng có thể không bằng mẹ nhưng ít nhất có thể giúp đỡ được chị phần nào. Và em cũng tin rằng chị của em đã từng một lần mạnh mẽ vượt qua những thử thách tồi tệ đó trong quá khứ thì không có gì có thể đánh bại chị nữa rồi. Chúc cho ước mơ về cuộc sống hạnh phúc của chị sẽ thành hiện thực và mau chóng có cháu cho em bế =)))). 
P/s: Dành cho anh Trung - người anh rể của em. Tuy rằng chị em có nhiều lúc ngớ ngẩn hơi bừa bộn nhưng cũng rất đáng yêu (tùy lúc) và do trí óc nhiều lúc hơi lơ đễnh nên em mong anh chăm sóc thật tốt cho chị em và nếu có gì không phải thì hãy bảo em ngay để chấn chỉnh người chị này!!!
Từ người em chưa bao giờ "thích" chị
Ngô Quốc Việt