Cái áo phao béo mua thế mà lại bị lỗi, bạn chủ shop đề nghị đổi cái khác cho mình. Đợi suốt hai tuần nhì nhằng lên xuống, hóa ra đến chiều qua bạn ấy mới gửi lại áo đi. Lúc biết được bạn ấy không trung thực, mình đã rất thất vọng. Cuối cùng mình nhận lại tiền, và bạn thì muốn mình nhận thêm cả áo, xem như một lời xin lỗi. Một giây nào đó, mình đã nghĩ lời đề nghị đó thật quả là không tệ. Và cảm thấy bản thân "xứng đáng" với sự đền bù đó. Chút lòng tham vụn vặt nổi lên. Nhưng một lời nhắc nhở bên trong nói với mình rằng, nhận lại tiền và lời xin lỗi là đủ. Chiếc áo đó thật sự mình không cần đến. Và mình đã từ chối.
Ngày trước, xem nhiều phim kiếm hiệp, cứ nghĩ sau này tìm được bí kíp võ công thống lĩnh thiên hạ chống lại kẻ xấu. Sau này mới biết, "kẻ xấu" nhiều lúc chính là mình. Phần lớn thời gian cũng để chăm nom "kẻ xấu" ấy. Chống lại thói lười, thói cẩu thả, rồi tham lam, tức giận, sân si... Đủ thứ trên đời. Và có một cái "sai kịch bản" quan trọng là trong phim luyện xong bí kíp mới gặp "địch". Còn đây là "địch" nó đập cho te tua rồi mới rút ra bí kíp là gì.
Chúng mình có một cửa hàng tơ tằm nho nhỏ, mấy anh em gắn bó với nhau. Ước mơ cũng nhiều lắm, niềm tin cũng lớn. Mình cũng mong xây dựng thương hiệu chúng mình thành số một, gây dựng lại làng nghề, tạo công ăn việc làm, ừm, nghe có vẻ đao to búa lớn. Nhưng sự thật rằng, thứ chúng mình phải vượt qua mỗi ngày, lại là những thứ rất nhỏ. Lựa chọn giữa việc tặc lưỡi bỏ qua một vết bẩn nhỏ, một sợi chỉ thừa, hay chiếc khăn còn xộc xệch chưa chỉn chu mà gửi cho khách hàng hay tháo tung ra và xếp lại từ đầu có thể không phải một mà là vài lần cho nó ưng ý nhất. Giữa việc bỏ qua chuyện quên khách được giảm 5.000 đồng khi mua từ lần thứ hai mà chưa trừ vào đơn hay nhắn tin báo khách và note lại trừ vào đơn sau. 5.000 đồng rất nhỏ. Giữa việc thôi thì thế nào cũng được hay còn điều gì có thể cải thiện nữa không. Hoặc đơn giản là cãi sếp hay không cãi sếp :)))
Mình có một hội bạn cùng quê, mấy đứa học Bách Khoa và Dược chơi với nhau. Đợt trước tối thứ bảy chúng mình tụ tập. Nói chuyện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quân sự rồi lịch sử các thứ. Luật này rồi chính sách, âm mưu thủ đoạn nọ, đủ thứ trên đời. Sau đó ngày chủ nhật, chúng mình lại ngủ vùi, nghĩ ngợi xem trưa nay ăn gì. Cả tuần sau lại cắm đầu vào đi học đi làm, lo cơm áo gạo tiền, rồi thứ bảy tuần tiếp theo lại đi luận bàn tiếp. Vậy là kể ra, coi như mình cũng được tính là quan tâm đến vài điều có vẻ vĩ mô, thêm cả thời gian đọc báo đọc bài đi nữa, thì vẫn ít hơn rất nhiều với thời lượng mình băn khoăn bữa này nên ăn thả ga hay healthy, nên đi chơi hay ở nhà, nên đọc sách hay đi ngủ, nấu rau cải hay xào đỗ, ăn cá hay ăn thịt...
Hoặc có ai mơ rất nhiều về lễ tốt nghiệp, về lễ cưới, về những sự kiện trong đời cả tỉ tỉ lần như mình không. Chúng thì, đã đến hoặc chưa. Nhưng đến thì cũng không "hoành tráng" như mình tưởng tượng. Thật sự đó là những khoảnh khắc rất ít gặp trong đời (vậy nên người ta mới thấy nó quý?). Trong khi như báo cáo phân tích tự thân, phần lớn cuộc đời mình sống chung với những điều vụn vặt. Vì nó vụn vặt, nên rất dễ bỏ qua, rất dễ lãng quên, rất dễ xem nhẹ. Giống như bạn dùng cả đời tơ tưởng mối tình cũ, nhưng người sống với bạn cả đời này lại là vợ hoặc chồng hiện tại. Mà điều đơn giản là nếu họ vui vẻ, hạnh phúc thì đời bạn sướng hoặc ít ra là cũng nhẹ đầu, còn cái người xưa lắc xưa lơ kia giờ chẳng liên quan gì nữa cả.
Vậy nên, mình nhắc nhở bản thân mấy điều. Đơn giản là biết vui và quý trọng những điều bé nhỏ trong đời. Biết nâng niu những thứ mình đang có. Dành năng lượng cho chúng, tận hưởng chúng chứ không phải là dồn hết cho điều gì đó có vẻ hứa hẹn rằng sắp hoặc cũng có thể không bao giờ xảy ra. Mình nghĩ vậy này, là biết vui với những thứ nhỏ, thì có nghĩa niềm vui khi những thứ to lớn càng được nhân lên.
Tốt thôi, tôi phải chịu đựng sự có mặt của một vài con sâu bướm nếu tôi mong muốn có thể làm quen với những con bướm xinh đẹp,
Mình nhớ có bài hát lời đại ý như thế này:" Muốn ôm trọn cả thế giới, cuối cùng thế giới ấy chính là em." Còn mình ở một phiên bản kém lãng mạn hơn, là: " Muốn thông hiểu cả thế giới, cuối cùng thế giới ấy chính là nội tại bản thân mình." Tưởng tượng xem, mình bé tí teo teo giữa một vũ trụ hằng sa số bao la như vậy. Nhưng kì lạ lắm nhé. Khi mình nghĩ ai đó làm tổn thương "mình", tức là khi cái tôi cao hơn tất thảy, mình thấy mệt mỏi và đau buồn. Còn những khi dừng đèn đỏ giữa biển người, hay nhìn lên bầu trời lấp lánh lung linh, thấy mình nhỏ bé, lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. 
Rồi đây, ban đêm, khi ông nhìn trời, bởi vì ở một trong những ngôi sao đó có tôi, bởi vì trong một ngôi sao đó tôi cười, nên ông sẽ tưởng chừng như tất cả các ngôi sao khác đều cười. Ông sẽ có được những ngôi sao biết cười! Và khi ông nguôi rồi (bao giờ người ta chẳng nguôi đi), ông sẽ bằng lòng đã từng quen biết tôi. Ông mãi mãi là bạn thân của tôi. Rồi đôi khi, ông mở cửa sổ nhà ông, tự nhiên thích mở…thế thôi…Các bạn hữu của ông sẽ cảm thấy làm lạ, thấy ông vừa nhìn trời vừa cười. Ông sẽ bảo họ: “Phải, các ngôi sao, chúng lúc nào cũng làm cho mình cười”
Đã từng mơ ước, thành một ai đó. Cũng đã từng khát vọng thay đổi nhiều điều. Đến khi lớn lên, nhận ra bản thân hết sức bình thường, có khoảng thời gian cũng mang nhiều thất vọng. Khắp nơi, tất cả đều cổ vũ sống hết mình, theo đuổi đam mê và thành công, mình mơ hồ và lạc lối. Nhưng cũng may mắn, vì dần dần mình chấp nhận bản thân còn nhiều thiếu sót, cũng từ bỏ việc gắng thay đổi mọi thứ bên ngoài. Điều đó không đồng nghĩa với việc sống tạm bợ được chăng hay chớ. Mình gọi nó là biết đủ là đủ. Biết mình ở đâu, mình muốn gì, mình cần làm gì. Giữa bộn bề này, nhiều người theo đuổi vai chính, nhiều người thích sống với những điều vụn vặt. Thế giới của mình bây giờ là thế giới bên trong, mênh mông. Cứ đi một bước, hiểu thêm một điều, lại thấy thêm bao thứ để nâng đỡ, để khám phá. Mỗi ngày, từng chút một, mình tận hưởng mình của hiện tại và miệt mài đào sâu, miệt mài muốn hiểu mình hơn, và sống tốt hơn.
Mọi sự lựa chọn, tất nhiên, đều kèm theo đánh đổi. Chỉ là thấy cái gì đáng và đúng với mình, như vậy là đủ. Chỉ là lúc cậu đang mải đi theo cái gì đó to to, cậu nhìn thử lên tán cây xanh đi, thấy nắng nhảy nhót qua mấy kẽ lá. Cậu nhìn sang ven đường cũng được, thấy một ai đó đang cười. Hay cậu lắng nghe nhịp thở chậm rãi đều đều của chính cậu chẳng hạn, ôi, được thở cũng là một đặc ân vô cùng quý giá. Lúc đó cậu sẽ thấy đủ đầy hơn, và mong cậu sẽ có thêm nhiều điều vui, nhiều động lực và cả niềm tin nữa. Sống tốt có khi nào lắm lúc là sống chung hoà giải với những điều vụn vặt vậy không ta?
Let me go
I don't wanna be your hero
I don't wanna be a big man
I just wanna fight with everyone else…
Và đây là phần kết: