Giữa đêm mưa gió, ngỗng kêu vang. Vội vã, mùa thu sắp sửa tàn. Đất khách, đèn khuya, ai lặng ngóng. Mong sao đồng bọn chóng về nam.
06/11/2023
Gió mùa đông bắc vượt ngàn dặm xa xôi, đã về từ chiều, vẫn đều đặn thổi ngoài cửa đem theo cái lạnh se sắt và tiếng chuông gió từng hồi ngân vang.
Đến giữa đêm thì trời trở mưa, cơn mưa giao mùa nặng hạt rào rào ngoài cửa, báo hiệu mùa thu sắp đi qua. Trong ngõ tĩnh mịch, không còn ai qua lại, chìm sâu trong tiếng mưa miên man và nước chảy lộp bộp trên mái.
Hơi nước từ cơn mưa, khiến cái lạnh thêm phần tê tái, lôi kéo người ta xách chiếc đèn bàn, vài quyển sách, chèo lên giường, đắp chăn. Ngồi ôm gối, kéo chăn nhìn ra bầu trời mịt mù, mênh mông trong cơn mưa giăng, cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại, kéo dài mãi ra trong điều gì xa vắng.
Rồi bất chợt, trong tiếng mưa lạnh, âm thanh quàng quạc vang lên trong không. 1 tiếng lớn lại 1 tiếng nhỏ, 1 âm ngắn lại một âm dài nối tiếp nhau. Đàn ngỗng trời có lẽ đang vội vã bay qua. Trong đêm khuya tĩnh mịch, âm thanh ấy như vang động trong căn phòng vắng vẻ. "Mưa gió thế này, chúng còn đi đâu, cũng không nghỉ lấy một chút sao?" tôi thầm nghĩ và lặng dõi theo âm thanh đang nhỏ dần rồi xa khuất trong cơn mưa mênh mang.
Bất giác đọc lại những câu thơ của Ức Trai:
亂 後 親 朋 落 葉 空, 天 邊 書 信 斷 秋 鴻。 故 園 歸 夢 三 更 雨, 旅 舍 吟 懷 四 壁 蛩。 杜 老 何 曾 忘 渭 北, 管 寧 猶 自 客 遼 東。 越 中 故 舊 如 相 問, 為 道 生 涯 似 轉 蓬。
Loạn hậu thân bằng lạc diệp không, Thiên biên thư tín đoạn thu hồng. Cố viên quy mộng tam canh vũ, Lữ xá ngâm hoài tứ bích cùng. Đỗ lão hà tằng vong Vị Bắc, Quản Ninh do tự khách Liêu Đông. Việt Trung cố cựu như tương vấn, Vị đạo sinh nhai tự chuyển bồng. (1)
Chợt thấy mình há chẳng phải cũng như đàn chim kia sao? vì miếng cơm manh áo, cũng lang bạt nơi đất khách quê người. Giữa chốn phồn hoa, đông đúc này, tưởng như đã quen thuộc mà thật ra đầy xa lạ, tưởng như là náo nhiệt mà thật ra cũng lạnh lùng. Sớm tối đi về trong vội vã, tháng ngày lăn theo vết bánh xe, thấy mình như chìm nghỉm giữa biển người mênh mông. Nghe tiếng ngỗng kêu giữa đêm, bỗng thấy đồng cảm lạ lùng, đều là lữ khách trên đường đời ngàn dặm gió mưa. Mong sao cho đồng bọn sớm trở về bến đỗ ấm áp. Còn ta nơi này, vẫn như cơn gió vô định, chỉ mãi thổi tung khắp nơi, biết đến khi nào dừng lại.
Khán Vân hiên - 06/11/2023 Thanh Phong
Chú thích:
(1) : Ký Hữu - Nguyễn Trãi bản dịch thivien.net
Sau loạn lạc bà con bạn bè thưa thớt như lá rụng Bên trời vắng bóng chim hồng mùa thu đưa thư Suốt ba canh mưa ta mộng về vườn cũ Ngâm thơ trong quán khách, tiếng dế rộn bốn phía tường Đỗ lão có bao giờ quên bờ bắc sông Vị? Quản Ninh còn tự mình làm trú khách Liêu Đông Giá có ai ở đất Việt Trung xưa hỏi thăm Xin hãy nói lý do sự sống đổi dời mãi như cỏ bồng.
Nguồn ảnh: <a href="https://www.pinterest.com/pin/689402655480103808/">pinterest.com</a>
Nguồn ảnh: pinterest.com