Sao em lại tắt máy - Phần 2

Chương 23: Hoàng hôn Hà Nội

Hai chúng tôi đi dọc theo đường Thanh Niên khi những ánh nắng chiều đang tắt dần. Hàng cây bên đường đã trụi lá, chỉ còn những cành cây xơ xác trông thật buồn. Hai bên đường là mặt hồ lộng gió. Xa xa vẫn có vài chiếc thuyền vịt đang trôi lững lờ. Kỳ lạ thật đấy... ai lại dắt nhau ra đây đạp vịt vào thời tiết như thế này cơ chứ. Đó vẫn là câu hỏi khó có lời giải đáp đối với tôi. Tới cuối đường thì tôi đi thẳng vào hầm gửi xe của khách sạn Pan Pacific. Em khẽ kéo áo tôi và hỏi:
"Sao lại vào đây? Bộ anh định thuê phòng trong khách sạn này à?"
Tôi bật cười trước ý tưởng của em. Tại sao tôi không nghĩ đến chuyện đó nhỉ? Tôi đáp lại với giọng châm chọc:
"Không phải… Em xấu xa thật đấy, lúc nào cũng nghĩ tới chuyện đó thôi… Trong sáng lên đi nào."
Em đỏ mặt, vội cấu vào tay tôi một cái đau điếng:
"Anh mới xấu xa ấy. Chẳng phải anh đang dẫn em vào khách sạn sao? Chỗ này thì có gì khác ngoài chuyện đó chứ?"
Tôi vừa cười vừa xoa tay:
"Có… đi theo anh đi rồi biết."
Tôi dẫn em lên theo lối thang bộ lên phía trên, băng qua mặt sảnh rộng lớn của khách sạn, chẳng đi vào quầy lễ tân mà đi thẳng tới phía thang máy. Tôi bấm nút lên tầng 19 - số lớn nhất trong thang máy. Trong lúc đợi thang di chuyển thì em tò mò hỏi:
"Anh có vẻ rành đường nhỉ? Bộ anh hay tới đây lắm hả?"
"Không… anh mới tới đây một lần thôi. Lần trước có người bạn anh tổ chức sinh nhật cho bạn gái ở trên này. Anh có giúp nó đặt bàn."
"Trên đó có gì vậy?"
"Ừm… em lên tới đó rồi biết."
Em càng tò mò thì tôi càng không muốn tiết lộ. Vẻ mặt em thật giống với tôi lần trước khi tới đây, vừa có chút háo hức, vừa khó chịu khi không sao kiềm chế được sự tò mò đang dâng lên trong người. Khi thang máy mở ra ở tầng 19, em lại càng ngạc nhiên khi trước mặt em chỉ là một hành lang nhỏ. Khuôn mặt và giọng nói em chứa đầy sự thất vọng:
"Sao trên này chẳng có gì vậy chứ? Làm em cứ tưởng đã tới nơi rồi…"
Tôi cười hì hì, nắm tay em, dẫn em đi về phía cuối hành lang, nơi có một chiếc thang máy nhỏ hơn. Trong chiếc thang máy nhỏ chỉ có duy nhất một tầng để đi lên, mà tốc độ của nó lại thật chậm nên càng khiến em sốt ruột hơn. Chỉ tới khi cửa thang máy mở ra, sắc mặt của em mới hoàn toàn thay đổi.
Trước mặt em là một quán bar rất rộng được bài trí một cách tinh tế và đẹp mắt. Quanh quán bar là những tấm kính lớn và những dãy bàn dài, ngồi đây có thể ngắm nhìn được toàn thành phố từ trên cao. Phía bên trong là quầy pha chế với một tủ rượu lớn trưng đầy các loại rượu đắt tiền. Nhạc trong quán cũng là những bản nhạc jazz nhẹ nhàng hoặc có tiết tấu vui tươi, khá phù hợp với việc ngắm cảnh và trò chuyện. Một nhân viên nam đứng chào chúng tôi ngay tại cửa thang máy và hỏi:
"Xin hỏi anh chị đã đặt bàn trước chưa ạ?"
Tôi lên tiếng:
"Mình chưa… Không biết còn bàn trống phía bên ngoài không nhỉ?"
"Dạ còn. Mời anh chị theo lối này."
Anh chàng phục vụ dẫn chúng tôi về hướng bên phải thang máy, nơi có một cánh cửa dẫn ra một khoảng sân rộng phía ngoài trời. Đứng từ đây có thể nhìn thấy gần như toàn bộ con đường Thanh Niên xen giữa hai bên hồ Trúc Bạch với Hồ Tây. Lúc này ánh mặt trời đã tắt dần. Đường Thanh Niên bắt đầu lên đèn khiến nó trở nên lung linh như một con đường ánh sáng vậy. Em thốt lên đầy ngạc nhiên:
"Wow... Đẹp quá… Trước đây em đã thấy hình ảnh này trên mạng, nhưng không ngờ nhìn tận mắt nó lại đẹp như vậy."
nguồn: the Summit Bar - Hanoi
nguồn: the Summit Bar - Hanoi
Tôi chọn một bàn ở phía góc bên phải. Tại đây có thể nhìn thấy được cả hai phía của Hồ Tây. Cảm giác ngắm nhìn Hà Nội từ trên cao thật là thích. Hàng ngày tôi vẫn đi qua con đường này, vẫn len lỏi trong những con đường chật chội. Vậy mà khi thoát ra khỏi những nơi đó để ngắm nhìn toàn cảnh, không gian ấy trở nên hoàn toàn khác lạ. Trong ánh hoàng hôn một ngày mùa đông thì nó lại càng dễ khiến người ta muốn ngồi sát lại nhau hơn để ngắm nhìn khung cảnh này. Tôi hỏi em:
"Em muốn uống trà hay cocktail?"
"Cho em một ly cocktail. Anh có thể chọn giúp em được không?"
Tôi vốn chẳng phải đứa sành sỏi gì trong việc chọn rượu, nhưng vì em đã có lời nên tôi cũng chẳng thể chối từ. Tôi mở Menu và chọn loại rượu mà mình vẫn hay uống. Khi rượu được đưa ra, em nâng ly cocktail của mình lên và nhẹ nhàng nói:
"Cảm ơn anh!"
Tôi tròn mắt nhìn em đầy ngạc nhiên:
"Sao lại cảm ơn anh?"
Em mỉm cười:
"Vì anh đã dành cho em một ngày tuyệt vời. Đã lâu lắm rồi em mới lại có được cảm giác hạnh phúc trong tình yêu như vậy."
"Anh cũng vậy mà. Anh mới phải là người nói cảm ơn em mới đúng."
Mắt em hướng ra xa, nơi mặt trời đang khuất dần, chỉ để lại chút ánh sáng cuối cùng còn le lói sau đám mây. Em ngập ngừng nói tiếp:
"Và một ngày của chúng ta đã sắp hết… như ánh hoàng hôn kia… nó thật đẹp… Em chắc sẽ không bao giờ quên được những hình ảnh này… và cả anh nữa. Hãy uống vì điều đẹp đẽ này anh nhé."
Tôi cụng ly với em và uống một ngụm lớn. Hương vị ly cocktail thật thơm ngon. Tôi có thể cảm nhận được hương rượu Scotch xen lẫn trong mùi thơm của vỏ cam, hương chanh. Em uống xong vẫn chưa đặt ly xuống bàn mà cầm ly trong tay. Em đưa ly lên trước mặt như thể muốn ngắm nhìn hoàng hôn thông qua ly rượu của mình vậy. Em nói tiếp, trong giọng nói có chút gì đó đượm buồn:
"Vậy là… cũng tới lúc kết thúc rồi."
Tôi hiểu ý em muốn nói gì. Tôi cũng lặng người trước suy nghĩ này. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới vậy mà đã gần hết một ngày. Tôi biết giờ mình có nói điều gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi được việc ngày mai em sẽ rời xa nơi này. Vậy là một lần nữa tôi lại để tuột mất người con gái mình yêu. Tôi không dám nhìn em mà chỉ hướng mắt ra khoảng không rộng lớn phía Hồ Tây. Trong lòng tôi có thật nhiều điều muốn nói với em nhưng tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Phải cố gắng lắm tôi mới có thể mở lời:
"Thu ơi… ừm… có điều này anh muốn nói với em…"
Em nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và nụ cười dịu dàng, em nhẹ nhàng lên tiếng:
"Anh cứ nói đi, em nghe…"
Tay tôi cầm ly cocktail xoay xoay trong lòng bàn tay đầy bối rối. Bây giờ không nói thì chẳng biết bao giờ mới có lần sau. Cố lên nào… tiếp tục thôi:
"Anh không rõ từ khi nào mà mình có một cảm xúc đặc biệt với em… anh không biết đó có phải là yêu không nữa… hì… chỉ là khi xa em thì anh rất nhớ… nhớ phát điên."
Em nở một nụ cười:
"Em biết..."
Tôi ngập ngừng:
"Liệu mình có thể... trở thành người yêu của nhau được không?"
Em vén tóc ra phía sau như để có thể giúp tôi nhìn rõ khuôn mặt em hơn. Em nhìn sâu vào đôi mắt tôi và đáp lại bằng một câu hỏi:
"Chẳng phải chúng ta đang là người yêu của nhau sao?"
Tôi đính chính lại:
"Người yêu một ngày…"
Em khẽ gật đầu:
"Chỉ như vậy thôi anh. Em đã nói với anh rồi mà... không có chuyện FwB lại trở thành người yêu của nhau được đâu... Giữa chúng ta có quá nhiều rào cản và khoảng cách... Mà ngày mai em phải đi rồi..."
Lòng tôi nặng trĩu một nỗi buồn khi nghe em nói vậy. Tôi biết kết quả luôn là vậy, biết trước em sẽ nói thế, nhưng tôi vẫn muốn được nói ra nỗi lòng của mình. Tôi nắm chặt tay mình lại để lấy can đảm. Mặc kệ xung quanh còn có người khác đang ngồi, tôi nhìn sâu vào mắt em và nói to:
"Dù là người yêu một ngày thì anh vẫn muốn nói... ANH YÊU EM!"
Mấy tiếng cuối tôi cố gắng nói thật rõ và thật to khiến em nghe xong liền đỏ mặt lên. Em ấp úng:
"Anh hâm à… Tự nhiên nói to thế."
Tôi nhe răng cười:
"Anh sợ em không nghe rõ."
"Em có bị lãng tai như anh đâu."
Em đưa ly rượu của mình lên và nói tiếp:
"Nói yêu em được thì phải uống cùng em ly rượu này cơ."
Tôi đưa tay ra định đón lấy ly cocktail của em:
"Khó gì, đưa đây cho anh…"
Nhưng em ngăn tôi lại mà nói:
"Không. Ai bảo anh uống như thế."
Tôi thoáng có chút bối rối:
"Thế như nào?"
"Như này này…"
Em đưa ly lên môi và uống một ngụm nhưng không nuốt. Em kéo tôi ghé sát lại gần em… thật gần… gần tới nỗi đôi môi của tôi chạm vào môi em. Bờ môi em vẫn còn đang ướt bởi rượu cocktail và em khẽ hé môi ra. Chẳng hiểu em nghĩ gì mà lại làm trò này trước mặt bao nhiêu người ở đây… Nhưng thực lòng mà nói thì… món cocktail trong miệng em ngon tuyệt. Hương vị cocktail giờ đây còn xen lẫn cả mùi vị của son môi, của nước bọt, của lưỡi, của hơi thở… chúng hòa quyện lại và ngập tràn trên đầu môi, đầu lưỡi, trong miệng tôi. Không chỉ uống rượu trong miệng em, mà lưỡi của tôi và lưỡi của em cũng quấn lấy nhau, say đắm chẳng muốn rời. Không gian như như đọng lại, từ những áng mây hay những cơn gió. Hai mắt tôi nhắm nghiền để tập trung cảm nhận những gì đang diễn ra trong miệng và trong cơ thể mình. Bởi tôi biết đó là cảm giác hạnh phúc cuối cùng của ngày hôm nay - của người yêu một ngày…
Tới khi chúng tôi rời nhau ra, tôi thấy đôi mắt em vẫn nhắm nghiền. Đâu đó trên khóe mắt ấy là một giọt nước mắt chảy ra từ bao giờ, vẫn còn ướt nơi hàng mi. Trái tim tôi đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp đập sau khoảnh khắc rộn ràng ban nãy. Tôi đưa tay lên mặt em, lùa những ngón tay vào mái tóc em và nhẹ nhàng hỏi:
"Em sao vậy?"
Em khẽ lắc đầu rồi mở mắt nhìn tôi:
"Em không sao… Đó là điều cuối cùng em có thể dành cho anh. Một ngày của chúng ta kết thúc ở đây thôi. Từ ngày mai chúng ta sẽ trở lại như trước đây... à không... trở lại là hai người hoàn toàn xa lạ..."
Im lặng một lát, em nói tiếp:
"Mà lạ thật đấy… không hiểu sao chúng ta không làm tình với nhau nhỉ?"
Tôi trầm ngâm một lúc rồi đáp:
"Anh nghĩ là… khi người ta thật sự là người yêu của nhau thì chuyện ấy không phải là điều quan trọng nữa. "
"Thế theo anh điều gì là quan trọng?"
"Được thức dậy cùng nhau mỗi buổi sáng và đến cuối ngày thì được ngồi bên nhau như thế này… anh thấy rất hạnh phúc... còn hơn cả làm tình ấy."
Em nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, rồi quay người về hướng khác. Hai chúng tôi chỉ im lặng ngồi bên nhau. Lát sau em đứng dậy, vươn vai hít một hơi thật sâu… rồi em nói:
"Chúng ta kết thúc ở đây nhé. Anh không cần đưa em về đâu. Chia tay nhau tại đây có lẽ là điều tốt đẹp nhất rồi."
Tôi hiểu ý em muốn nói gì. Tôi chẳng biết mình có đủ dũng cảm để đưa em về tận nhà không, chẳng biết có đủ dũng cảm để rời xa em không nữa. Em nói đúng... chia tay nhau ở đây là điều tốt nhất... Tôi cũng đứng dậy và nói:
"Ít nhất thì anh tiễn em xuống dưới sảnh được chứ?"
Em gật đầu:
"Chỉ như vậy thôi nhé."
"Ừ..."
Tôi chầm chậm bước tới quầy thanh toán, còn em đứng đợi ở trước cửa thang máy. Sau đó hai chúng tôi chậm rãi đi xuống. Không khí trong thang máy bỗng nhiên trở nên thật ngột ngạt và tĩnh lặng. Tưởng như tôi có thể nghe được cả tiếng thở của em, tiếng trái tim của tôi đập một cách dồn dập, tiếng thang máy di chuyển... Tôi cố gắng giữ cho sống mũi cay xè của mình không làm ảnh hưởng tới tuyến lệ... Thật khó khăn... Tôi và em đứng cạnh nhau... nhưng chẳng ai dám chạm vào tay nhau nữa...
---
(to be continued)